Chương 50

Tử Uyên khá bất ngờ,tuy nhiên cô rất nhanh trấn tĩnh lại. Một tổng tài cao cao tại thượng luôn luôn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp,nhà ở chắc cũng không tệ.

Đương nhiên, ngôi biệt thự trước mắt đã chứng minh cho cô thấy điều đó.

Dạ Thiên lái xe đưa cô vào trong. Cánh cửa vừa động, một hàng dài vệ sĩ đã đợi sẵn. Ai cũng trong tư thế nghiêm trang, bất thanh bất động, vô cùng chuyên nghiệp. Tất nhiên, những người vệ sĩ này được huấn luyện đặc biệt trong thời gian dài, đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao.

Vừa thấy xe Dạ Thiên đi vào, rất nhanh, mọi người có mặt đều nghiêng người một góc 90 độ tiêu chuẩn, đồng loạt đưa tay phải hướng 45 độ đặt lên trước ngực.

Khó thở.

Tuyệt đối khó thở.

Uy áp của mấy chục người vệ sĩ ở đây đâu phải nhỏ. Nếu là người bình thường, chắc sẽ chạy mất dép a.

Nhưng, điều đó ngoại trừ Tử Uyên. Từ nhỏ, cô đã được làm quen với tình huống như vậy nên trước mặt mọi người cô vẫn không hề có chút phản ứng quá khích.

Dạ Thiên cũng vậy nhưng anh có chút bất ngờ. Theo điều tra ban đầu của anh, cô chỉ là con gái của một gia đình khá giả nhưng khí chất tôn quý bẩm sinh, phong hoa tuyệt đại hiển nhiên bán đứng cô. Tử Uyên quá bình tĩnh trong bất kì tình huống nào. Đó không phải thái độ của một người bình thường nên có.

" Dạ Thiên...."

Đang mải suy nghĩ, anh không để ý Tử Uyên ở bên cạnh đang gọi mình. Một lát sau, anh bất giật mình phản ứng

" À...Em gọi tôi?"

"Ừm "- Cô nhướn nhướn mày liễu.

" Tôi nghĩ chút việc. Không sao, vào thôi."

" Được ".- Cô không phải đối

"....."

"Khoan đã..."

Tử Uyên dừng bước, xoay người lại nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Mấy ngày nay, anh đều rất lạ. Bây giờ,anh lại muốn giở trò gì nữa đây?

Cô bất đắc dĩ

" Chuyện gì nữa."

" Bà xã..."

Nà ní

Bà xã...

Tử Uyên nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, có phần kì lạ, có phần xấu hổ. Từ nhỏ cho tới bây giờ, không một ai dám gọi cô thân mật như thế. Vậy mà anh dám? Tử Uyên đen mặt, đầu đầy hắc tuyến lườm anh.

Dạ Thiên nâng mắt, trên gương mặt tuấn mĩ nở nụ cười tà mị giống như hoa mạn đà la xinh đẹp,tràn ngập hơi thở thần bí,nguy hiểm nhưng khi đối diện với cô, nụ cười ấy thập phần là sự ôn nhu, sủng nịnh,mềm mại như nước.

Tử Uyên ngây người giây lát.

Hừm

Yêu nghiệt.

Dạ Thiên cười cười, anh không ngờ ánh mắt cô nhìn mình có phần bất mãn hơn.

" Bà xã, chúng ta kết hôn rồi a."

" Không được gọi tôi là bà xã."

"Bà xã, anh không gọi nữa."

Mặt dày

Câu trước câu sau anh cứ gọi "bà xã",vậy mà còn dám nói không gọi nữa. Khuôn mặt tuấn mĩ này không ngờ lại...dày như vậy.

Tử Uyên cạn lời, cô không nói với anh nữa, nhất quyết bước vào trong đại sảnh. Thấy cô thờ ơ, Dạ Thiên lập tức đuổi theo,để lại mấy chục vệ sĩ đang ngây người tiếp nhận một tin tức động trời vừa nãy.

Trước khi đến đây, ai nấy đều biết tổng tài của họ lãnh huyết vô tình, tà mị nguy hiểm giống như tu la bước ra từ trong địa ngục. Anh không gần nữ sắc, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.

Đây...đây là tổng tài họ quên biết bấy lâu nay sao.

Chắc chắn tổng tài bị tráo đổi rồi.

Vị tổng tài trước mắt, nói tuấn mĩ có tuấn mĩ, nói khí phách, thập phần khí phách nhưng không ai nhìn thấy tổng tài cấm dục. Nhất cử nhất động của anh đều vô cùng sủng nịnh cô gái trước mặt, yêu thương hoà ái, không hề có sự lãnh huyết thường ngày. Dạ Thiên trân trọng, nâng niu như cầm trân bảo, không nỡ làm thương tổn dù chỉ một chút.