Chương 17

Quả thật,dáng vẻ Tử Uyên khi ăn đồ ăn rất đẹp.Khuôn mặt mỹ lệ,đôi mà long lanh chăm chú nhìn bàn đồ ăn trước mắt,môi đỏ mọng chậm rãi thưởng thức đồ ăn, trông cô cùng vui vẻ.Dạ Thiên quan sát từng hành động của cô,giúp cô đẩy thức ăn đến gần.Tử Uyên rất đói bụng nhưng cô ăn không nhiều.Vì vậy cô chỉ ăn một chút rau cải xào dầu hào,một chén nhỏ canh bào ngư,và một con tôm hấp.Thấy cô ăn ít,Dạ Thiên đầy bất mãn.Ăn ít như vậy làm sao mà no được.Anh cúi xuống,chăm chú quan sát.

Dáng người cô rất đẹp,mảnh khảnh,nhỏ nhắn, đường cong tinh tế gợi cảm không hề mang nét dung tục.Đôi chân dài trắng nõn không tì vết,bàn chân nhỏ xíu trong chiếc dép bông mềm mại.

Dạ Thiên bất giác nghĩ đến tư vị đêm hôm ấy ngọt ngào,mềm mại.

Thấy Dạ Thiên nhìn mình chằm chằm,ánh mắt nóng bỏng Tử Uyên đã đoán ngay anh đang nhớ tới chuyện đó.Cô lườm anh.

Biết cô nhìn mình,Dạ Thiên thu lại ý nghĩ,anh không muốn làm cô không vui.Bây giờ,cô vẫn chưa tiếp nhận anh,anh không thể có hành động nào quá mức.Nếu không, cô sẽ đề phòng anh,đấy là điều duy nhất mà Dạ Thiên không muốn nó xảy ra.

" Mai là cuối tuần,em có muốn chuẩn bị gì không?"-Dạ Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Không".-Cô trả lời.

Một lát sau như nhớ ra việc gì đó,Tử Uyên rút điện thoại,bấm số gọi cho An Nhiên.Cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ nói chuyện.Hành động này của cô khiến Dạ Thiên có chút không vui nhưng rất nhanh,cảm giác ấy lại biến mất.

" Cậu gọi cho tớ có việc gì thế?"-An Nhiên hỏi cô,có lẽ cô nàng vừa mới dậy,giọng nói nhỏ mang theo tiếng ngáp ngủ khe khẽ.

"Ừ,cậu giúp tớ về nhà lấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu.Đừng để cho ông nội mình biết. Cậu là người quen trong nhà, họ sẽ không làm khó cậu."

"Được."-Nói rồi An Nhiên cúp máy.

Tử Uyên chưa kịp cất điện thoại thì chuông điện thoại reo vang, cô mở máy trả lời

"Cậu...cậu....cậu..."-An Nhiên lắp bắp không nói lên lời.

"Sao thế?".

"Nam Cung Tử Uyên,cậu có việc gì giấu tớ phải không? Mặc dù tớ hơi ngốc nhưng cậu đừng mơ lừa tớ.Những giấy tờ cậu bảo đều dùng để kết hôn.Nói đi,cậu kết hôn với ai?"

Nghe lời than vãn của An Nhiên,đầu Tử Uyên hiện ra ba dấu chấm đen thùi lùi.Cô đâu có giấu An Nhiên đâu,chỉ là khi gọi điện thoại,Tử Uyên chưa kịp nói thì cô ấy đã ngắt máy,được không.Ôi trời.

"Kết hôn với người đàn ông đêm đó".

"Tử Uyên,chúng ta chơi thân từ nhỏ,tớ biết cậu đâu phải người suy nghĩ lạc hậu.Từ bao giờ cậu lại chấp nhận gả chỉ vì một đêm hai người....."-An Nhiên vô cùng ngạc nhiên.

"Chúng tớ chỉ là kết hôn giả,là vợ chồng trên danh nghĩa."-Tử Uyên thuật lại chuyện về hợp đồng hôn nhân mà hai người chuẩn bị kí cho An Nhiên nghe làm cô phải tròn mắt kinh hãi.

Người bạn thân hôm qua còn cùng cô đi dạo phố, đi xem phim,đi tập bắn súng rồi đến trường đua ngựa thi đấu,hôm nay đã phải lấy chồng.

Làm sao cô có thể tưởng tượng nổi?

Một lúc lâu sau đó,An Nhiên mới có thể thích ứng với lượng thông tin khổng lồ của Tử Uyên.Cô biết,Tử Uyên không phải người làm việc tùy ý,cô thông minh,quyết đoán,sát phạt,không bao giờ để cho mình chịu thiệt.Nghĩ về điểm đó,An Nhiên mới nhẹ lòng.

"Thôi được rồi,tớ sẽ lấy ngay cho cậu.Bao giờ cậu kết hôn?".

"Ngày mai."

"Tử Uyên,cậu còn chuyện gì giấu tớ nữa không?"-An Nhiên có vẻ đã giận.

"Tớ không giấu,tại cậu không hỏi?"- Tử Uyên bình tĩnh trả lời.

An Nhiên lại sốc,cô làm sao biết được bạn mình sẽ kết hôn cơ chứ.Nhưng cô đã quá quen với thái độ không nóng không lạnh của Tử Uyên nên cũng không bất ngờ.

" Được rồi,tớ sẽ nhanh chóng lấy giấy tờ giúp cậu,cậu đang ở đâu?".

"Ở căn nhà ngoại ô ".

"Ừ,tớ cúp đây."-An Nhiên tắt máy,cô nhanh chóng xuống nhà,chuẩn bị đến Nam Cung gia.