Chương 1: Mở đầu

Ở trong sân nhỏ một đám bọn trẻ con đang chơi đùa níu nít, có một cô bé đang ngồi trên xích đu tay cầm cuốn truyện tranh nhỏ. Ở đằng xa viện tu đang tiếp đón một cặp gia đình tài phiệt.

"Viện Tu, nay tôi cùng với ông xã tới đây muốn nhận một đứa bé về nuôi. Vì vợ chồng chúng tôi khó có con!" Vị phu nhân cười nói.

Viện Tu khuôn mặt hiền hòa tươi cười vừa dẫn đường vừa nói: "Ở viện chúng tôi rất nhiều đứa trẻ đáng thương , đứa nào cũng ngoan. Bây giờ tôi dẫn hai người đi xem bọn chúng xem hai người ưng đứa nào nhé."

"Vậy thì tốt quá, Viện Tu người dẫn đường đi" Vị phu nhân mừng siết trả lời. Đi qua một khúc hàng lang nhỏ Viện Tu dẫn hai người tới sân nhỏ có bọn trẻ. Hai người vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn những đứa trẻ đánh giá một lượt, Vị phu nhân kia nhìn thấy một cô bé đang ngồi ở xích đu khá dễ thương khuôn mặt sáng sủa nổi nhất trong đám trẻ. Vị phu nhân lên tiếng hỏi chồng: "Anh thấy con bé ngồi xích đu kia thế nào."

Người chồng nhìn rồi đánh giá cô bé: " khá dễ thương và có khí chất nổi bật hơn mấy đứa nhỏ kia, em thật có mắt nhìn" .Người chồng mỉm trả lời.

"Chúng ta nhận nuôi cô bé đó nhé chồng." Người vợ nhìn chồng với vẻ mặt đầy mong chờ.

"Được , chỉ cần vợ thích là được." Người chồng nhìn vợ đầy cưng chiều

"Viện Tu, vợ chồng chúng ta muốn nhận cô bé ngồi ở xích đu đằng kia." Cô vợ nói với Viện Tu rồi chỉ tay hướng về cô bé đang ngồi.

"Được, vậy mời hai người đi theo tôi làm thủ tục nhận nuôi bé." Viện Tu nói rồi dẫn hai người vào trong nhà làm thủ tục nhận nuôi.

Một lúc sau ba người lại trở ra ngoài sân để đón cô bé.

"Y Y, ra đây." Viện Tu vẫy tay gọi cô bé

Cô bé đi chậm dãi tới trước mặt ba người ngẩng đầu lên thấy gương mặt hiền hòa của hai vợ họ.

" Y Y , từ giờ hai người này sẽ là ba mẹ con. Con phải thật ngoan ngoãn nghe lời họ nha. Không được hư đâu." Viện Tu cầm tay cô bé và nói.

"Dạ" Cô bé tràn ngập vui mừng vì cô sắp có bố có mẹ ròi không còn phải ở viện nhận nuôi này nữa.

Vị phu nhân ngồi xuống cầm tay cô bé vuốt những lọng tóc rối bờ của cô bé nhẹ nhàng nói:" từ giờ ta và chồng ta sẽ là ba mẹ của con có được không."

"Dạ được ạ" cô bé vui vẻ gật đầu đồng ý.

Họ dẫn cô bé ra xe , chuẩn bị bước lên xe thì có một cô bé chạy lại.

"Y Y, bạn có còn quay lại gặp tớ không" một cô bé tóc buộc hai bên mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ.

"Mình sẽ thi thoảng tới thăm bạn." Y Y trả lời rồi đưa quyển truyện cổ tích cho cô bé: "Tớ tặng bạn."

Hai cô bé lưu luyến chia tay nhau: "Cậu nhất định phải tới thăm tớ nhé , mình đợi bạn." Cô bé chạy theo xe hét to mắt rưng rưng nước mắt thế là từ giờ cô không còn được gặp Y Y thường xuyên nữa rồi cũng không còn còn ai chơi với cô vì trước giờ bọn trẻ đều xa lánh cô vì cô khắc mẹ khắc cha khắc ông bà ai mà được cô yêu quý sẽ rời bỏ đi.

Viện Tu nhìn đứa trẻ thở dài hai đứa hai số phận khác nhau rồi không biết vận mệnh như thế nào.

"Sam Sam , vào thui sau này Y Y sẽ trở lại thăm con." Viện Tu xoa đầu cô bé rồi cầm tay dắt cô bé vào trong.

Y Y bước xuống xe ô tô nhìn biện thự xa hoa trước mắt không khỏi ngỡ ngàng.

"Y Y, từ giờ con sẽ ở đây đây sẽ là gia đình mới của con." Vị phu nhân dắt cô vào nhà đi thăm quan một vòng rồi dẫn cô vào phòng mở cửa ra trong phòng trang trí rất đẹp như một phòng cô công chúa và các rất nhiều gấu bông. Cô vui vẻ cầm một con gấu bông to ôm

"Y Y, giờ ta đổi tên con thành Mộ Ly nha. Để con còn nhập khẩu vào nhà nữa!" Vị phu nhân ngồi cạnh cô vuốt tóc cô.

"Dạ , con nghe theo ý kiến của ba mẹ." Mộ Ly ngẩn đầu cười tươi nhìn vợ chồng họ

Vị phu nhân cười tươi hỏi: "con vừa gọi ta là gì con gọi lại cho ta nghe!"

Mộ Ly ngập ngừng thẹn thùng gọi: "ba?...mẹ!"

Trong phòng tràn ngập đầy ấm áp...nhưng một thời gian sau sẽ đầy biến cố.

Ít lâu sau cô quay lại trại mồ cô coi thăm người bạn của cô, thì hay tin cô ấy được một gia đình nhận nuôi rồi sam sam nhờ Viện Tu đưa lá thư này cho Y Y khi cô quay lại.

Mộ Ly ngồi trên xe mở bức thư ra đọc cảm xúc không tự chủ được nước mắt rơi trong lòng bảo: "Sam Sam, sau này chúng ta sẽ gặp lại." Cô cất bức thư đi.

Cô bước vào phòng khác thấy ông bà và ba mẹ đang cười nói rất vui vẻ cô bước lên chào mọi người: "Cháu chào ông bà , con chào ba mẹ."

"Ây ,da Mộ Ly cháu sắp có em rồi đấy?" Bà nội cô nói

"Thật vậy sao, con muốn có em trai." Mộ Ly hồn nhiên đáp nhưng cô không biết rằng có em sẽ thay đổi cuộc sống sau này của cô tình yêu thương của ba mẹ dồn hết vào con ruột của họ.

Trong nhưng năm đó cô cố gắng đạt được những thành tích xuất sắc nhất để ba mẹ cô vui lòng cô nhận được chuyến du học nước ngoài mấy năm, nhưng đổi lại ba mẹ cô không quan tâm cô họ dồn hết yêu thương vào hai người con của họ mẹ cô sinh đôi được một trai một gái.

Ngày cô đi du học là ngày mà gia đình cô vui vẻ nhất vì ba mẹ cô không cần nhìn thấy cô làm phiền nữa.

Mấy năm sau cô du học về và thấy gia đình cô có quá nhiều thay đổi cô tốt nghiệp vừa ngành thương mại và ngành Y quốc tế nước ngoài giữ cô lại nhưng cô không ở cô trở về nước để đoàn tụ với gia đình cô.

Bước xuống sân bay chả có một ai đến đón cô. Cô bước ra sân bay đón một chiếc taxi về nhà. Bước xuống xe nhìn ngôi nhà bao năm qua cô luôn nhớ thương họ nhưng họ chả nhớ gì cô cả không hiểu sao cô vẫn muốn quay về chắc tại cô vẫn muốn họ cho cô ít hơi ấm gia đình còn sót lại.

Cô bước vào nhà là thấy mẹ cô và em gái vừa đi shopping về trên mặt đầy vẻ tươi cười.

"Mẹ, con đã về." Mộ Ly kéo va li vào gọi mẹ

"Sao cô còn quay về đây đã đi thì đi luôn đi chứ quay về gia đình tôi làm gì." Mẹ nuôi cô đứng dậy đi tới chỗ cô vừa nói vừ nhìn cô từ trên xuống dưới.

Đúng lúc này ba nuôi cô đi làm về: "Mộ Ly , con về rồi à"

"Dạ , con về rồi." Mô Ly cô cố giấu những giọt nước mắt tủi thân vào trong.

"Mộ Ly, à chúng ta xa cách lâu vậy rồi cũng hết tình nghĩa ba con rôi , con quay lại làm gì giờ chúng ta không cần con nữa thế nên con đi đâu thì con đi đi , phòng trước đây của con giờ cũng có người ở rồi, lúc con đi ra nước ngoài gia đình chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa nên giờ cũng hết phòng cho con ở rồi thế nên.... Bây giờ...." Ba nuôi cô ngập ngừng nói vẻ mặt vô sỉ nói: "Nhà ta giờ chỉ còn một chỗ ở ôsin thui , con không ngại thì dọn xuống nhà kho ở tạm vậy. Sau này nhà cửa cơm nước con sẽ dọn dẹp con thấy sao."

Cô tức giận kéo vali ra khỏi ngôi nhà đó cô rất tức giận và tủi thân sao họ có thể đối xử với cô như thế dù gì cũng nuôi cô bao nhiêu năm mà, nước mắt cô không tự chủ được tuông rơi. Giờ cô không biết nên đi về đâu đột nhiên cô nhớ tới học trưởng trước kia cô liền gọi điện tới cho anh ta

"Alo, anh tới đón em được không."

"Em đang ở đâu anh tới."

"Em đang ở gần nhà em."

"Đứng đợi anh xíu anh tới."

Một lúc sao một chiếc siêu xe tới trước mặt cô , một người khá đẹp trai bước xuống mỉm cười với cô.

"Về không gọi điện anh ra sân bay đón" học trưởng mỉm cười mở cửa xe cho cô.

Trên xe cô không tự chủ được khóc rồi kể lại những uất ức cô từng trải qua.

"Thôi em đừng khóc nữa, em chưa có chỗ ở thì tới chỗ anh ở tạm thời đi nhà a không lơn nhưng cũng có phòng riêng đầy đủ em ở tạm đi." Anh đưa giấy cho cô lau nước mắt rồi an ủi cô

"Em sợ không tiện cho lắm!" Mộ Ly cầm giấy lau nước mắt trả lời Anh

"Có gì mà không tiện . Đồ ngốc này." Anh xoa đầu cô cười đầy sủng nịnh.

Ít lâu sau cô xin vào bệnh viện làm việc tuy cô trẻ tuổi nhưng cô đã làm được tiến sĩ được rất nhiều bệnh viện mời chào và chuyện tình duyên cô cũng rất thuận lợi , cô và học trưởng cũng đã yêu nhau.

"Alo, anh đến chưa em ra?" Mộ Ly cười vui vẻ nghe điện thoại

"Anh tới rồi , em ra đi anh chở em đi ăn." Giọng nói sủng nịnh làm tan chảy trái tim cô

"Vâng, em ra liền." Cô dập máy hớn hở thay đồ ra cầm trên tay hộp quà cô chuẩn bị cho anh

"Bác sĩ Ly, về à nay người yêu cô đón sao?" Một cô y tá lên tiếng

"Nghe nói nói người yêu cô rất đẹp trai , còn giỏi nữa , hôm nào giới thiệu cho chúng tui xem nhé." Một nhóm y tá bao quanh cô tíu tí hỏi trêu cô

"Được , hôm nào tui giới thiệu anh ấy cho mọi người , thui tui đi đây không anh ấy đợi lâu." cô nhanh chóng rời khỏi.

Cô đi ra khỏi bệnh viện tìm kiếm xung quanh xem anh ở đâu , nhưng đập vào mắt cô anh đang ôm hôn cô em gái của bố mẹ nuôi cô.

Bỗng chốc như cả thế giới sụp đổ hộp quà cô định tặng anh rơi xuống một tiếng ken rơi xuống làm cho hai người kia quay sang, cô đau lòng không nói lên lời cô chạy đi.

"Ly , nghe anh giải thích đã không như em nghĩ đâu." Anh đuổi theo cô nhưng cô không quay đầu cô chạy rất nhanh ra đường

"Bíp....... Bíp ...... Rầm!!!" cô xoay người lại đèn pha ô tô bật quá sáng làm chói mắt cô tiếng hét thất thanh của Cô: "A.... A.....a"

"Ly , em sẽ không sao đâu anh đưa em đi viện." Anh chạy đến bế cô chạy như bay vào viện.

Cô mệt, cơ thể quá đau cô không trả lời anh được dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

"Nhanh lên, đại phu mau xem con gái ta như thế nào!" lão gia trung niên sốt ruột nắm tay đại phu kéo vào trong ấn xuống giường

Một bên vị phu nhân khóc: "Ly nhi à, nhất định con không được sao đâu đấy . con có mệnh hệ gì ta biết làm sao đây, huhu..... Lão gia.... Huhu."

"Phu Nhân bà thôi đừng khóc nữa con nhất đinh sẽ không sao đâu." Lão gia an ủi phu nhân mình

Đại phu bắt mạch lắc đầu thở dài thu tay về.

"Đại phu, con gái ta sao rồi" Lão gia chạy lại bên đại phu hỏi.

"Tiểu thư, sợ không qua khỏi đêm nay. Ta chỉ có thể sắp ít thuốc bổ xem như thế nào, phải xem mệnh tiểu thư có qua khỏi đêm nay không đã." Đại Phu nói rồi ngồi xuống kê đơn thuốc xong rồi đưa cho lão gia đơn thuốc.

"Cảm tạ, Đại Phu" Lão gia cầm đơn thuốc rồi lại lên tiếng gọi: "Quản gia, mau đưa đại phu tới phòng thu ngân lấy tiền rồi tiễn đại phu về rồi đi kê đơn thuốc này về cho tiểu thư"

"Dạ, thưa lão gia." Quản Gia cầm đơn thuốc rồi dẫn đại phu đi ra

Lão Gia chạy đến bên giường nhìn phu nhân và con gái mình rồi lên tiếng : "Thui phu nhân đừng khóc nữa, để cho con nó nghỉ ngơi chúng ta đi thui"

"Nhưng ta không yên tâm ,lão gia à." Phu Nhân khóc tay cầm khăn lau nước mắt nói

"Phu Nhân ngồi đây khóc cũng chả giải quyết được gì,còn ồn ào con bênh thêm thui đứng dậy chúng ta về phòng chờ nó tỉnh rồi sang" Lão Gia thở dài bất lực nói

"Thui chúng ta về phòng vậy" Phu Nhân lâu nước mắt đứng dậy phân phó nha hoàn : "bao giờ tiểu thư dậy báo cho ta ngay nha!"

"Dạ , thưa phu nhân." Nha Hoàn đáp phu nhân

Phu Nhân gật đầu, rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng với Lão Gia.