Chương 1: Tiêu Mị.

Tiêu Mị là một cô nhi, không cha không mẹ, không họ không hàng , không thân không thích, không bạn không bè.Đến năm 14 tuổi cậu vẫn nghĩ rằng như vậy.

Năm 3 tuổi cậu được một gia tộc tầm trung nhận nuôi, gia đình đó có một cô con gái nhưng họ muốn nuôi thêm một đứa con trai, vì vậy nhận cậu về. Không ngờ 1 tháng sau, gia đình suýt phá sản, công ty lỗ vốn, cô con gái suýt gãy chân,.....ra tộc đó nhận định cậu là tai tinh, là điềm gở, là ma quỷ.... sau đó cậu đương nhiên bị trả về cô nhi viện, mà vừa đưa cậu về cô nhi viện không lâu, gia tộc đó liền đông sơn tái khởi, hưng thịnh như chưa từng suy vong.

Năm 10 tuổi cậu được một đôi vợ chồng già không có con cái nhận nuôi, 2 tuần sau cậu bị trả về cô nhi viện, bởi vì.... từ khi nhận nuôi cậu gia đình liền gặp xui xẻo liên miên, tiền mất, xe lật, nhà sập .... sau một lần ông chồng bị bệnh nặng, bà vợ liền gửi cậu về cô nhi viện, không lâu sau khi cậu được đưa về, ông chồng liền hết bệnh, mọi thứ cũng yên ổn như ban đầu.

Lần thứ ba là năm cậu 13 tuổi, một ông lão lớn tuổi mà con cái lại đi làm ăn xa nhận nuôi cậu, 3 hôm sau, ông lão đột quỵ mà qua đời.

Cậu bị đuổi về cô nhi viện, từ đó ánh mắt của mọi người nhìn cậu dần dần thay đổi, chán ghét, ghê tởm, khinh rẻ, kinh sợ..... Tất cả mọi người đều xa lánh cậu, đánh đập cậu, cô lập cậu, chán ghét cậu....

Cuối cùng khiến cậu trở nên trầm cảm tự bế, đến năm cậu 14 tuổi , có vợ chồng tự nhận là cha mẹ ruột của cậu đưa cậu về cái nơi được gọi là "nhà".

Nhưng thật ra thì bọn họ cũng không thật sự coi cậu là "con", năm xưa họ vứt bỏ cậu bởi vì được một người xem mệnh nói rằng cậu là thiên sát cô tinh, nếu nuôi nấng nữa liền khắc cha khắc mẹ, khắc những người xung quanh, đồng thời cũng mang lại xui xẻo và tai họa.

Bởi vậy cậu bị vứt bỏ.

Người cậu nên gọi là *cha* kia của cậu cũng là một người có danh tiếng, sự việc cậu bị hai người bọn họ vứt bỏ không hiểu sao bị truyền thông biết được, bọn họ vì sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của chính mình liền *miễn* *cưỡng* nhận lại cậu về, nhưng sau khi đưa cậu về liền lấy mỹ danh để tiện học hành mà tống cổ cậu đến một thành phố khác, còn gia đình bọn họ liên chuyển ra nước ngoài kinh doanh.

Cuộc sống nhàm chán cậu lại vô dụng, cho nên chỉ có thể đâm đầu vào học tập, tính cách của cậu vốn là trầm mặc lại tự bế, nhưng để thích ứng trong ngôi trường mới này, cậu thay đổi cuối cùng không hiểu sao liền hình thành tính cách ôn hòa dịu dàng như bây giờ.



Còn cái tên Tiêu Mị đậm chất nữ tính này...

Biết được nguyên do cậu bị vứt bỏ, hôm đó cậu rất đau lòng, 14 năm, cậu bao lần mơ mộng về cha mẹ mình, bao lần hi vọng họ sẽ đến đón cậu về nơi ấm áp tràn đầy niềm vui và tiếng cười, biết bao lần nhìn những đứa trẻ con khác được cha ẵm mẹ bồng mà cậu ước ao ghen tị.

Cậu từng nghĩ cha mẹ chỉ vì lý do bất đắc dĩ nào đó mới từ bỏ cậu , hoặc là cha mẹ cậu thật sự.... không còn nữa, nhưng cậu thật sự không ngờ.... cha mẹ mà mình tâm tâm niệm niệm sớm đã có em trai em gái mới sớm đã quên mất đứa con đầu tiên xui xẻo kia , sớm đã quên một sinh mạng họ từng trông mong ngày đêm.

Trong gia đình ấm áp đó, không có cậu, cậu chỉ giống như một người thừa bị đẩy ra khỏi vòng tròn ấm áp mang tên gia đình, cậu chỉ có thể nhìn cha mẹ cưng chiều yêu thương em trai và em gái, lại chán ghét bà xa lánh chính mình.

Đến khi bị đẩy đến thành phố khác, đến khi biết tin cha mẹ và em trai em gái đã chuyển qua nước khác, cậu chỉ cười nhạt, một nụ cười chua xót, suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một người thừa thãi ai cũng không quan tâm.

Sau đó không biết dây thần kinh nào của cậu bị lỗi, cậu đi sửa lại tên của mình.

_Tiêu Mị.

Tiêu trong tiêu dao tự tại, Mị trong quỷ mị lộng hành.

Cậu không có họ, cũng không cần họ.