Chương 1

Trì Hoài cầm cặp sách trên sô pha lên, cơ thể nhỏ xinh của thiếu nữ bị bộ đồng phục rộng thùng thình che mất, mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng ở phía sau tạo nên một đường cong nhẹ nhàng.

Trì Hoài mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận sự thật rằng cô đã xuyên không vào tiểu thuyết.

Cơ thể hiện tại của cô, nguyên chủ là một nữ phụ độc ác không hơn không kém, hơn nữa kết cục rất là thê thảm.

Boss phản diện có thân phận bi thảm trong tiểu thuyết vẫn luôn là kẻ ái mộ nguyên chủ. Nhân vật phản diện đem hết những đồ vật tốt nhất mà bản thân có được cho nguyên chủ nhưng nguyên chủ chẳng những không cảm kích mà còn ức hϊếp nhân vật phản diện khắp nơi trong trường học, cùng với những bạn học cùng lớp khác đi cô lập nhân vật phản diện.

Có đôi khi những thứ nhìn qua rất nhỏ như việc cô lập này lại có thể hủy hoại một người trong chớp chớp mắt.

Nguyên chủ xem thường xuất thân của nhân vật phản diện nhưng không biết rằng mẹ của nhân vật phản diện từng là thiên kim nhà hào môn. Chờ đến lúc nhân vật phản diện được đón lại hào môn thì nhân vật phản diện đã hận nguyên chủ thấu xương rồi.

Trì Hoài còn chưa xem hết cuốn tiểu thuyết đấy, cô chỉ biết là nhân vật phản diện vì yêu sinh hận với nguyên chủ, với cả nguyên chủ cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

“Nữ phụ độc ác” Trì Hoài không khỏi có phần lo lắng, cô biết bản thân có khả năng không thể quay lại thế giới cũ được, cô cũng chỉ muốn sống tốt ở dị thế thôi.

Trì Hoài đeo cặp sách lên, tri ra ngoài cổng.

Trì Hoài đứng ở chỗ hành hiên* cũ nát, dễ dàng nhìn thấy túi rác bị người khác thuận tay vứt ở bậc cầu thang. Bên vách tường dính đầy tro bụi dán đủ loại quảng cáo nhỏ, tay vịn cầu thang đã bị bong gần hết lớp sơn bên ngoài, loang lổ vết rỉ sét.

*Thông thường, hàng hiên nối giữa khoảng vườn và trong nhà, nên nó mang tính chất mở.

Ánh mắt của Trì Hoài dừng lại trên cánh cửa sắt cũ nát phía đối diện, bây giờ con rất ít người dùng loại cửa sắt này nữa.

Đôi mắt của Trì Hoài hơi chuyển, cô nhớ hình như trong tiểu thuyết có miêu tả là Boss phản diện ở đối diện nhà của nguyên chủ.

Trì Hoài đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, cô lập tức xoay người, chạy tới tầng dưới một cách hoảng loạn. Không biết vì sao mà vừa tưởng tượng đến cảnh gặp mặt với nhân vật phản diện, cô đã cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Trì Hoài chạy ra khỏi hàng hiên, khuôn mặt trắng nõn như tuyết bởi vội vã mà nhiễm một tầng đỏ ửng, giống như hoa mai được ghép lại bởi bông tuyết vậy.

Tối hôm qua có một trận mưa to nên đến bây giờ trong không khí vẫn còn cảm giác ẩm ướt.

Có lẽ là bởi gió quá lớn nên mấy chiếc xe đạp đỗ bên dưới tầng đều bị đổ hết. Một chiếc xe đạp màu xanh da trời bị xe đạp khác đè xuống dưới, chỗ ngồi yêu quí của nguyên chủ cũng bị dính bùn đất.

Trong tiểu thuyết có đặc biết nhắc đến chiếc xe đạp màu xanh da trời của nguyên chủ. Bởi vì có một lần nhân vật phản diện vô tình chạm vào làm đổ xe đạp của nguyên chủ, nguyên chủ cũng bởi thế mà chửi mắng nhân vật phản diện một lúc lâu.

Nguyên chủ cực kì chán ghét nhân vật phản diện, đến cả đυ.ng vào đồ của cô ấy cũng không được.

Nơi này cũng không thể coi là ở gần trường học, nên Trì Hoài đều là đi xe đạp.

Đôi giày sạch sẽ của Trì Hoài đạp lên trên bùn đất lầy lội, cô cong lưng xuống muốn nâng chiếc xe đạp của mình từ dưới xe của người khác lên nhưng động tác lại rất vụng về. Ngón tay mảnh khảnh bởi vì quá dùng sức mà trở nên hơi hồng.

Đột nhiên, Trì Hoài cảm thấy đồ trên tay mình nhẹ đi, mấy chiếc xe đạp cũng được đỡ lên.

Một bóng người che khuất ánh mặt trời khiến Trì Hoài theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại.

Thiếu niên cao gầy chỉ mặc mỗi bộ đồng phục đơn điệu, mấy sợi tóc đen dài che bớt đi phần trán của anh. Đôi mắt đen thanh lãnh, ngũ quan lạnh lùng, màu sắc trên đôi môi mỏng rất nhạt, làn da cũng có chút tái nhợt, phần cổ tay để lên trên tay lái có một vết sẹo mờ nhạt.