Chương 1

Ánh nắng ấm của buổi ban mai len lỏi từ khung cửa sổ làm bằng kính trong chiếu thẳng lên gương mặt đờ dẫn vẫn chưa hoàn hồn của Linh Miêu. Cô ngồi trên ghế dựa bọc vải mềm đặt ngoài ban công, trong đầu vẫn chưa kịp phản ứng lại những ký ức xa lạ từ đâu bổ tới.

Cô là Linh Miêu, một con mèo trắng tu hành được bốn trăm năm. Khác với họ hàng của mình, khi cô được sinh ra đã mang ý thức biết suy nghĩ, hành động riêng biệt, vì vậy mà trở nên khác biệt, bị đồng tộc vứt bỏ.

Cô lang thang, trải qua khắc khổ tìm được cách tu luyện, tự nhốt mình trong núi, chỉ cần cù chăm chỉ, mong được một ngày nào đó mình có thể lần nữa xuống núi với hình dáng là con người. Cô quyết tâm tu chí, đến lần mở mắt tiếp theo đã là bốn trăm năm sau, đón nhận cô là lôi kiếp của thiên đạo.

Linh Miêu không chịu thua, kiên cường chịu qua 36 lần lôi kiếp đánh lên thân mình, đến khi bộ lông trắng muốt nhiễm sắc đỏ tươi, cuối cùng lại bị đạo thứ 37 đánh cho tan xác. May mắn đã đề phòng từ trước, cô giữ lại được linh hồn của mình, chuẩn bị lần ngủ đông tiếp theo để tái tạo cơ thể mới.

Ai ngờ giữa đường lại bị một cái hố đen hút vào chân không, ý thức không thể thanh tỉnh, lần nữa bật dậy đã đến một nơi xa lạ có chiếc giường mềm mại mà cô vẫn thấy trong nơi ở của loài người, chỉ khác biệt chính là có những thứ rất mới lạ. Ví như cái thứ vuông vuông, dài dài màu trắng đặt phía cao trên tường kia có thể phả ra gió mát lạnh, hoặc cái ghế kì lạ kia lại êm ái khiến cô không nỡ đứng dậy và rất nhiều thứ khác.

Những thứ mới lạ đều thu hút một con mèo ham vui như cô, đến khi nghịch chán rồi mới từ từ ngẫm lại. Cái thứ hút cô đến đây đã khiến cô nhập vào cơ thể con người, tên là Phương Ánh Nguyệt, 26 tuổi, là con một của gia đình giàu có, bố mẹ yêu thương, chiều chuộng nên vẫn luôn ở nhà ăn chơi, không có việc làm gì.

Phương Ánh Nguyệt sở hữu đôi mắt màu hổ phách giống cô, mái tóc đen mượt xoăn nhẹ phần đuôi, làn da trắng bóc cùng gương mặt không góc chết. Tất cả đều đẹp, chỉ duy cái tính tình ngang ngược không ai dạy bảo được lại khiến Phương gia đau đầu.

Linh Miêu tiếp nhận tất cả ký ức của nguyên chủ, cũng không suy nghĩ gì thêm, chỉ lật lật quyển sách dày cộm trên tay mình. Đây là thứ được thả ra từ chân không cùng với cô.

Quyển sách được trang bị bìa xanh, viền vàng, tuy nhìn dày nhưng lật ra cũng chỉ có một trang có chữ duy nhất, còn lại trống không.

Linh Miêu mặc dù sống trong rừng núi nhưng vẫn thường xuyên chạy đến các nhà lớn có con cái đi học để trộm nghe giảng, vì vậy cũng biết chữ, mặc dù nhiều cái không rõ nhưng từ việc tiếp nhận ký ức, cô cũng có thể đọc một cách thành thạo mà không bị vấp.

Cô lật trang đầu của quyển sách, không có tiêu đề, mà chỉ có tóm tắt vỏn vẹn một trang, dòng cuối được in chữ đậm màu đỏ. Linh Miêu trực tiếp bỏ qua một hàng dài toàn chữ đen, lập tức đưa mắt nhìn dòng chữ đỏ bắt mắt kia.

"Nhiệm vụ, nối lại tơ duyên của Lạc Phong và Nhã Lâm Nhi? Ý gì?" Linh Miêu đọc xong, rơi vào trạng thái khó hiểu. Rốt cuộc vẫn phải đọc các dòng chữ đen kia.

Lạc Phong là tổng tài của tập đoàn Lạc thị, mang trong người các đặc điểm nổi trội, được các cô gái săn đón lại đi yêu thầm nhân viên nhỏ dưới bộ phận truyền thông.

Người được thích, Nhã Lâm Nhi lại luôn cho rằng hắn ta đang bắt ép cô, buộc cô phải theo hắn dựa vào quy tắc ngầm nhưng thực chất Lạc Phong lại không giỏi trong việc giao tiếp, hắn ta nói một câu cũng có thể khiến câu đó mang nhiều nghĩa, vì vậy quan hệ của cả hai trở nên xấu vô cùng.

Vốn dĩ quan hệ đã tốt hơn một chút do Lạc Phong giúp Nhã Lâm Nhi trong việc giải quyết hàng xóm ồn ào và cho cô mượn một khoản tiền lớn để trị bệnh cho bà. Ai ngờ giữa đường gặp sự cố, Lạc Phong chỉ muốn nhân cơ hội này tỏ tình Nhã Lâm Nhi, ai ngờ đến miệng, cô ấy lại nghe ra bao dưỡng.

Hai bên hiểu lầm vẫn chưa gỡ bỏ được, dây tơ hồng đã sắp đứt. Nhiệm vụ: Giúp bọn họ ở bên nhau, giải quyết hiểu lầm và tạo dựng yêu thích của phụ huynh Lạc Phong với Nhã Lâm Nhi.

Linh Miêu đọc xong cũng hiểu, cũng có hứng thú muốn nhìn thử cặp đôi loài người này hiểu lầm như thế nào nhưng cô không chấp nhận làm không công. Chỉ việc bị đưa đến một nơi xa lạ, bản thân có thể bị mang vào viện nghiên cứu gì gì đó đã cảm thấy giật mình, nguy cơ mất mạng cao lại chẳng được đồng xu cắc bạc nào, cô từ chối làm.

Không ngờ, quyển sách nhìn như bình thường này lại hiện lên một dòng chữ nữa.

Thưởng: Hai mươi năm tu luyện.

Linh Miêu vốn đang chề môi chê bai, nhìn thấy dòng thưởng liên sáng mắt. Bật dậy từ ghế vải nhảy tâng tâng trong vui sướиɠ, miệng cười hahaha không ngừng.