Chương 1: Thế giới đầu tiên?

Từ khi Khải Huyền lên ngôi, hắn không còn thường xuyên đến thăm cô nữa.

Cũng phải, bậc đế vương, trăm công nghìn việc, hắn không quay lại đâm cô một đao đã là một điều may mắn rồi.

Nguyệt Hân đã xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới, nay lại mắc kẹt ở đây suốt 5 năm.

Nhiệm vụ chính vẫn không thể hoàn thành, độ hắc hóa của Khải Huyền là 90.

Đã năm năm, trong khoảng thời gian đó, chỉ có duy nhất một lần giảm xuống 10, đêm giao thừa khi cô hứa với hắn sẽ ở bên hắn mãi mãi, rồi ngày ngày tăng dần, chính cô cũng chẳng hiểu tại sao. Chỉ cảm thấy, tên này thật khó chơi.

Cô ở đây giúp đỡ hắn từ khi hắn là một hoàng tử không có chút địa vị rồi lên tới hoàng đế, vậy mà hắn vẫn mãi giữ cô trong hậu cung, còn chẳng thèm lập hậu nạp thϊếp, cô lại ngắt một cánh hoa, hắn đây là có ý gì?

"Chắc là cuồng yêu kí chủ đó!" - Hệ thống lâu lâu phát bình luận, nghe thật chẳng có chút logic nào.

"Phi lý! Ta với hắn là chị em đấy!"

Phải, ta với hắn là chị em cùng cha khác mẹ.

Hắn là tên hoàng tử bị hắt hủi, còn ta sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ.

"Khoan, ý ngươi hắn là một cái tỷ khống??"

"Chắc là vậy..." Hệ thống cất giọng trầm ngâm..

"Một tên mặt than lãnh khốc nhưng tỷ khống? Ha ha, ta buồn cười quá ha..ha"

"Nàng tại sao lại cười như thế, có thứ gì vui lắm à?"

"Gọi ta tỷ tỷ."

...

Tỷ tỷ.

Hắn hận hai chữ này.

Khải Huyền nhận ra, cô thực chất không phải vị hoàng tỷ kiêu ngạo kia từ sớm rồi. Con người rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng có một số chuyện nói lên đặc tính riêng biệt của người đó, nói như vậy, cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở trong thân xác của hoàng tỷ hắn?

Hắn nhiều lúc muốn hỏi thẳng cô, nhưng sợ dọa cô chạy mất, nên chỉ có thể ẩn nhẫn giữ cô lại nơi này. Hắn, không buông cô ra được.

Hắn yêu cô.

"Hay là phá đi cái thế giới này nhỉ?" Nguyệt Hân bảo hệ thống, ta không có cách nào nữa rồi.

"Phá hỏng thế giới đồng nghĩa với việc mất tất cả tích phân đó giờ, ngài cam tâm hả kí chủ?"

"Cam tâm...với cả, ta mệt rồi. Phá đi."

Hệ thống không nói gì nữa, âm thầm làm việc của mình.

Nguyệt Hân suy tính gì đó, lại nhìn Khải Huyền vẫn tĩnh lặng ngồi cạnh mình.

Còn vài phút nữa thế giới này sẽ sụp đổ.

Cô lại bắt đầu lại từ đầu.

"Đệ đệ, ta muốn ăn bánh quế hoa."

Lông mày Khải Huyền giật một cái.

Cũng câu này 7 năm trước, vị hoàng tỷ kia chợt thay đổi, đem đồ đến cho hắn, lại bắt hắn đút bánh cho nàng.

Hắn cầm bánh lên, nhẹ bẻ ra thành một miếng nhỏ, đưa đến miệng nàng.

"Ta tên Nguyệt Hân."

Nàng ngậm lấy miếng bánh, khẽ cười. Hắn ngẩn người, Nguyệt Hân, là tên thật của nàng sao?

"Ta..."

Chưa kịp dứt câu, hắn cảm thấy mình không nói được, ánh mắt cũng mờ dần, hắn nhìn nàng dần dần tan biến, bản thân bất động không làm được gì.

Dù nàng có đi đến đâu, hắn chắc chắn vẫn sẽ tìm nàng.

.

1

"Kí chủ ơi là kí chủ, nhìn số tích phân này làm ta muốn khóc a"

Nguyệt Hân nhìn bảng số liệu, tích phân vỏn vẹn một số 0, nhưng lạ nhỉ, cấp bậc của cô vẫn giữ nguyên.

"Lần này tra xét lại hóa ra thế giới kia có một cái bug, cho nên kí chủ chỉ bị mất tích phân, thương thành vẫn mở được, chỉ qua là không có giao dịch được."

"Ờ."

Nguyệt Hân hờ hững đáp, chợt nhớ đến cái lúc hệ thống này đột ngột nhảy ra, bảo làm nhiệm vụ là có thể trở về.

Cơ mà, trở về đâu?

Cô cũng không nhớ.

Chỉ nhớ, bản thân là Nguyệt Hân.

"Bắt đầu truyền tổng vào thế giới nhiệm vụ...3...2...1...."

.

Thế giới lần này là một bộ phim kinh dị.

Một nhóm sinh viên đại học nghỉ hè không có gì làm lại rủ nhau đi khám phá một biệt thự cổ nằm trên một ngọn đồi biệt lập, kết quả trong biệt thự lại có một tên sát nhân máu lạnh, lần lượt nhốt và đồ sát từng người một, cuối cùng chỉ có một nữ sinh viên duy nhất trốn thoát và được cứu, nhưng tên sát nhân thì mãi mãi không bị bắt.

Nguyên chủ lần này là một nữ sinh xấu số, Tứ Nguyệt, cô chẳng thân thiết gì với nhóm sinh viên nhưng lại bị bạn cùng kí túc xá, tức là nữ chính của thế giới này ép đi cho đủ số, kết quả bị gã sát nhân một rìu tách làm hai, chết không nhắm mắt.

Vậy nên nguyện vọng duy nhất của nguyên chủ là sống sót, chí ít là sống sót ra khỏi biệt thự

Nguyệt Hân cảm thấy đau đầu, sớm không xuyên muộn không xuyên, lại đi xuyên vào lúc đoàn sinh viên ngu ngốc kia đã khởi hành được nửa chặng đường.

Giờ có đòi về cũng chẳng về được.

"Tứ Nguyệt, cậu say xe hả, sao sắc mặt tệ thế?"

Ngồi kế bên cạnh Nguyệt Hân chính là đương kim nữ chính siêu ngu ngốc, Tường Vi, cô cảm thấy đau đầu hơn bèn ậm ừ một tiếng rồi dựa vào thành cửa sổ xe, lim dim mắt, khác với thế giới lấy tình yêu là trung tâm, ở thế giới kiểu này, càng gần nữ chính sẽ càng trở thành bia đỡ đạn hoàn hảo.

Nguyên chủ tính vốn là một cái bia không thể chê vào đâu được, muốn sống thì phải thoát khỏi thiết lập này đã.

[Tớ thấy Tứ Nguyệt có vẻ là lạ]

Tường Vi gửi một tin nhắn lên nhóm chat.

Đây là nhóm chat nội bộ do cô lập ra, lần đi khám phá này cũng do cô đề xuất, hi vọng bài tập hè của mình sẽ hoàn hảo hết sức có thể, chỉ tiếc là Tứ Nguyệt không học ngành giống cô, nếu không thì mọi thứ tuyệt vời làm sao.

[Cô ta lúc nào chả lạ]

Tuyên Vân trả lời tin nhắn của Tường Vi, ngay sau đó, nhóm chat lại trở nên náo nhiệt.

[Một đóa Tường Vi] Tớ lo cậu ấy giận tớ khi tớ nói rằng không thể thêm cậu ấy vào nhóm chat...

[Tuyên Vân] Rõ ràng không thể, cô ta có liên quan gì tới tụi mình đâu, rõ là tụi mình đi quay phóng sự mà, làm như bàn chuyện đi chơi mà hờn dỗi!

[Tiểu Thành] Thôi thôi, tụi mình không đủ tiền thuê xe mới nài nỉ Tứ Nguyệt đi chung, tính ra cậu ấy là thần tài của đoàn tụi mình đó.

[Nam Ca] Ừ, cậu ấy không học chung khoa mà vẫn đồng ý đi chung, thiệt thòi nhất là ở cậu ấy rồi.

[Hắc lão đại] ...

[Tuyên Vân] Nhưng cậu ta có thể từ chối mà!

[Hắc lão đại]...

[Nam ca] Thôi, chắc cậu ấy không quen đi xe đường dài nên có chút mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi đi.

[Một đóa Tường Vi] Nam Ca cậu nói đúng í. Để cô ấy nghỉ xíu..

[Hắc lão đại]...

[Tiểu Thành] Hắc lão, cậu có gì muốn nói hả, sao cứ hiện lên đang soạn thảo hoài vậy?

Ảnh đại diện của "Hắc lão đại" cứ hiện lên đang soạn thảo rồi lại thôi. Cứ lặp lại như vậy khiến Tiểu Thành hết sức tò mò, trong nhóm Hắc lão là người thần bí nhất cũng là người giỏi nhất, nhưng cậu ta luôn đeo khẩu trang, nghe nói là bị mắc bệnh gì đó, cả nhóm chưa bao giờ chân chính thấy mặt cậu ta, hầu như cả khoa ai cũng vậy, nhan sắc của Hắc lão cũng lọt top 10 điều thần bí của trường đại học.

Mãi một lát sau, Hắc lão mới gửi đi một tin nhắn thoại.

[Tôi đang lái xe, không tiện nhắn tin]

Phải, Hắc lão đang lái xe.

Cả nhóm lại chìm vào tĩnh lặng.

Chiếc xe ghé dừng chân tại một trạm xăng nhỏ, còn khoảng 20 km là đến chỗ biệt thự tọa lạc, cả đoàn không khỏi cảm thấy phấn khích, ngoại trừ Tứ Nguyệt, phải nói chính xác hơn là Nguyệt Hân.

Cô đang đứng trong tiệm tạp hóa bên cạnh trạm xăng chọn cho bản thân chút đồ đạc, chợt cô thấy một hộp kẹo đời cũ, tuy giờ không còn nổi tiếng nhưng đã từng là huyền thoại, tò mò vị nguyên bản, cô lấy cho mình một hộp. Bàn tay cô cùng với một bàn tay khác đồng thời chạm vào hộp kẹo, theo bản năng, cả hai đồng thời rụt tay lại và trố mắt nhìn nhau, là Hắc lão, con hàng này cũng thích ăn kẹo à?

Trên kệ chỉ còn một hộp.

Không được tranh đồ ăn với cô!

Ngay tức thì, Nguyệt Hân trừng Hắc lão một cái, nhanh tay ôm hộp kẹo đi thanh toán.

Ngay sau đó, Hắc lão chọn cho mình một bao thuốc lá, thanh toán xong lại bước ra ngoài. Nguyệt Hân đã chờ Hắc lão ngay ngoài cửa, cư nhiên chặn đường cậu ta lại, ánh mắt hờ hững.

"Cậu cũng muốn ăn?"

Hắc lão nhìn cô, không nói gì.

Nguyệt Hân đưa cho Hắc lão nguyên hộp kẹo, lại bắt hắn mở ra lấy cho cô một viên.

"Cậu giữ giùm tôi, tôi sợ một hộp này không đủ để tôi tồn tại qua thời gian này"

Hắc lão bị bắt ép lấy kẹo đút cho Nguyệt Hân, nhịn không được hỏi.

"Cậu không sợ tôi ăn hết à. Với lại cậu có chân có tay, sao lại bắt tôi đút cậu?"

"Cậu thoạt nhìn có vẻ không thích đồ ngọt"

Nguyệt Hân ngậm lấy viên kẹo trên đầu ngón tay Hắc lão, đầu lưỡi và bờ môi mềm của cô khẽ lướt qua, tay Hắc lão run lên nhè nhẹ.

"Với cả, tôi cảm thấy cậu đáng tin."

Nguyệt Hân mỉm cười.

Ánh mắt Hắc lão chợt lóe lên.

"Chẳng ai đáng tin cả."

Hắc lão cầm luôn hộp kẹo của cô rồi rời đi.

"Kí chủ, sao kí chủ lại làm như vậy?" Hệ thống cảm thấy tò mò, kí chủ nhà nó cao lãnh, nói trắng ra là sợ người lạ, thế mà lại tỏ ra thân mật với gã kia.

"Vì ta cảm thấy hắn là người quen."

"Nhưng cô mới xuyên vào thế giới này một tiếng trước thôi mà?"

"Ừ."

Lần này, Nguyệt Hân rời đi và để lại cho hệ thống một dấu chấm hỏi.

Lại ngồi xe thêm 1 tiếng nữa, cả đoàn đã đến khu biệt thự, Hắc lão tìm chỗ đổ xe, đoàn người do Tường Vi chỉ huy tiến vào biệt thự.

"Tớ với Tường Vi ở phòng đầu tiên dưới lầu, Nam Ca và Tiểu Thành ở phòng đối diện nha." Tuyên Vân sau khi tham quan hết biệt thự đã tự mình xếp chỗ.

"Tớ cảm thấy biệt thự tuy nhiều phòng, nhưng ở một mình thì đáng sợ quá, vẫn là nên hai người ở một phòng đi."

"Còn Tứ Nguyệt và Hắc lão thì sao?" Tường Vi lên tiếng.

"Hay là ba người một phòng đi." Nam Ca đề xuất.

"Nhưng ba người một phòng chật lắm." Tuyên Vân lắc đầu.

"Tôi thích ở một mình." Tứ Nguyệt bấy giờ im lặng ngồi trên ghế sofa lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh trước mặt.

"Vậy...cậu ở phòng kế chúng tớ nha." Tường Vi ngập ngừng đáp. Từ khi bước vào căn biệt thự cô đã có một cảm giác rất không may. Tuy rằng rất muốn để cả ba cô gái chung một phòng nhưng có vẻ Tuyên Vân sẽ cảm thấy khó chịu, thật may là Tứ Nguyệt chủ động lên tiếng làʍ t̠ìиɦ huống bớt khó xử hơn, nhưng đồng thời Tường Vi lại cảm thấy có lỗi hơn. Cô quay sang giương ánh mắt nai con đầy tội lỗi như muốn nói "Cậu ráng lên nha tớ rất xin lỗi" về phía của Tứ Nguyệt nhưng chỉ thấy Tứ Nguyệt một tay ôm đầu, một tay kéo vali vào căn phòng được phân phát trước.

"Vậy Hắc lão thì sao?" Tường Vi lên tiếng.

"Haha cậu ta khi nào chẳng ở một mình! Bắt cậu ta ở với người khác chẳng khác gì ép cậu ta xuống địa ngục cả." Tiểu Thành cười đùa, cùng với Nam Ca hỗ trợ hai cô gái còn lại chuyển hành lí vào phòng.

"Tò mò gương mặt của Hắc lão ghê..." Tuyên Vân lẩm bẩm. Nhưng tò mò cũng chỉ nên là tò mò. Có một số việc, tốt nhất biết càng ít càng tốt.

Trừ trường hợp, Nguyệt Hân bấy giờ trong thân xác của Tứ Nguyệt, nhìn chằm chằm vào tấm gương trong phòng, nở một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.

Trò vui, vừa chỉ mới bắt đầu.