Chương 11-2: Quần Chúng Online (11)

Tần Ưu hấp tấp đuổi theo, giơ tay chặn Khuynh Diễm: "Cô đi đâu?"

"Tránh ra! Xong việc mang cho cậu."

Xử lý xong rồi mi cũng không thể theo ta đòi người nữa. Hệ Thống nhắc nhở một câu, ta liền hiểu ngay, ta đúng là thông minh cơ trí mà.

[...] Thông minh cơ trí có mà cái quỷ ấy!

[Ta đây là nhắc cô giải trừ oán khí cho Tần Ưu, chứ không nhắc cô đi xử lý người khác, cô có hiểu không? Có hiểu không hả?]

"Ta hiểu, ta hiểu mà." Khuynh Diễm gật đầu cười cười.

[Cô thì hiểu cái gì? Tức chết bản Hệ Thống! Offline! Dứt khoát offline!]

Hệ Thống tức giận bỏ mặc kí chủ. Đình công! Nó muốn đình công!

"Đừng làm loạn! Hắn ở đâu? Tôi sẽ giải quyết." Tần Ưu tiếp tục ngăn cản.

"Tôi làm nhanh hơn." Khuynh Diễm liếc mắt ghét bỏ.

Đồ thiếu quyết đoán nhà ngươi lại muốn tranh giành với ta?

Khuynh Diễm nghiêng người gạt tay Tần Ưu, nhanh chân vượt lên phía trước.

Tần Ưu vội vàng nắm cánh tay cô giữ lại.

Khuynh Diễm giật mình, lật tay kéo Tần Ưu, mạnh mẽ quyết đoán vật hắn một cú qua vai quẳng xuống đất.

Oạch!

Tần Ưu nằm sõng xoài trên mặt đất, hai đầu mày nhíu chặt, vết máu đỏ thẫm dần thấm ướt áo sơ mi trắng tinh, trông có chút đau mắt.

Khuynh Diễm vội vàng buông Tần Ưu ra, lùi lại một bước, nhưng lại thấy không đủ, liền dứt khoát lùi thêm hai bước nữa.

Này này...

Vật một cái liền đổ máu?

Mi đừng có mà ăn vạ ta!!

Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Tần Ưu, cô khẽ nuốt nước bọt, hắng giọng mất tự nhiên, nói: "Cậu kéo tay tôi. Phản xạ!"

Ai bảo mi đột ngột kéo tay ta?

Đây là phản xạ bản năng của con gái.

Chỉ cần là con gái, đều sẽ phản xạ như ta.

Đúng vậy, không phải lỗi tại ta!

Khuynh Diễm nghĩ xong, trong lòng còn tự gật đầu mấy cái, cảm thấy rất tin tưởng lý lẽ của mình.

Tần Ưu bị đánh úp không kịp đề phòng, người nặng nề tiếp đất, vết thương ông Tần đánh hắn hôm qua gặp phải va đập mạnh liền nứt toác ra.

Hắn nhíu mày đau đớn, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Khuynh Diễm, hắn chợt thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Vẫn là cái nhếch môi nhàn nhạt và đôi mắt tĩnh lặng, nhưng dường như cô đang kinh ngạc, còn có... muốn chạy tội?

Không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

"Đỡ tôi dậy, được không?" Tần Ưu cố đứng dậy mấy lần, nhưng đều đau đến không dậy nổi.

Khuynh Diễm khẽ nhíu mày, nhẹ đến mức nếu không quan sát kỹ sẽ không nhận ra.

Cô chăm chú nhìn Tần Ưu, một lúc lâu sau mới tiến đến, nắm lấy cánh tay hắn giật mạnh kéo lên.

"Shhhhh..." Tần Ưu hít vào một hơi lạnh, cô muốn mưu sát hắn sao?

Khuynh Diễm: "..." Lại nhìn ta? Nhìn ta làm gì?

Rõ ràng ban nãy mi còn ngang ngược chặn đường ta, sao giờ lại yếu ớt như vậy?

Đừng nói là mi cố tình ăn vạ ta nha!

Khuynh Diễm hơi bĩu môi bất mãn.

Tần Ưu đau đến toát mồ hôi, hắn muốn oán Khuynh Diễm một câu, nhưng nhìn sắc mặt có chút uất ức của cô, hắn liền dứt khoát im lặng.

Đau một chút cũng không sao, hắn đã chịu đau quen rồi, cái này có là gì đâu.

Khuynh Diễm lần nữa đỡ Tần Ưu, lần này cô hết sức cẩn thận, tay chân cũng nhẹ nhàng hơn. Cô kéo tay hắn khoác qua vai mình, đưa tay ôm lấy eo hắn, chầm chậm dìu người đứng dậy.

Khuynh Diễm ngoài mặt không nói gì, bình tĩnh bước đi về phía phòng y tế, nhưng trong lòng cô đang gào thét...

Thật xui xẻo, vô duyên vô cớ bị ăn vạ!

Nam nhân bị quẳng có một cái liền lăn ra đòi sống đòi chết, mi còn xài được sao?

Hại ta phải mang vác mi!

Cái tên thần kinh phiền phức này nặng quá đi mất!

Đời ta còn chưa bao giờ phải đối xử với ai thế này đâu!

Hệ Thống chết bầm, mi lăn ra đây!!

[...] Nó chỉ offline một chút, kí chủ đã làm gì đại nhân vật vậy hả? Mưu sát sao?

Tần Ưu dựa vào người Khuynh Diễm, cô gái nhỏ trong lòng mềm mại tinh tế, bàn tay cô đặt bên eo hắn, cách áo sơ mi xúc cảm rõ ràng khiến hắn cảm thấy vùng eo như đang bốc cháy, thân thể hắn dần nóng lên, hai lỗ tai nhuộm một màu đỏ rực...

Khuynh Diễm cảm thấy Tần Ưu không đúng lắm, cô ngẩng đầu nhìn hắn: "Bị quẳng một cái liền phát sốt?" Đừng có mà ăn vạ quá đáng nha! Có tin ta trực tiếp vứt mi luôn không?

Sốt? Sốt sao?

Tần Ưu ngơ ngác, sau đó chợt ý thức được tại sao Khuynh Diễm hỏi vậy, liền vội vàng muốn đẩy cô ra. Người hắn nóng lên còn không phải do cô sao? Cô lại còn hỏi hắn!

Khuynh Diễm nhíu mày.

Làm gì?

Muốn lăn ra ăn vạ ta nữa sao? Ta chịu mi đủ rồi đó!

"Đừng lộn xộn! Tai cũng đỏ lên hết rồi, phòng y tế có thuốc." Khuynh Diễm giữ chặt Tần Ưu, nhẹ giọng cảnh cáo.

Tần Ưu: "..." Cô thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu?

Tần Ưu cúi đầu nhìn người đang đỡ mình, thiếu nữ nhỏ nhắn, nhưng bước đi rất vững vàng, vòng tay cô chắc chắn, chăm chú tiến từng bước về phía trước, cẩn thận không để hắn vấp ngã.

Tần Ưu chợt cảm thấy... an tâm.

Hắn giật mình hoảng hốt, từ bé đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy an tâm như thế, hay nói đúng hơn, hắn chưa bao giờ biết được an tâm là thế nào, cho đến lúc này đây, hắn đột nhiên gọi một cảm giác xa lạ là – an tâm.

Tần Ưu không chỉ một lần thắc mắc, Khuynh Diễm có mục đích gì? Tại sao cô giúp hắn? Cô muốn có được điều gì từ hắn?

Tại sao... cô lại khiến hắn thấy an tâm?

***

Có tiểu khả ái kiến nghị bão chương, nên ta đã quyết định... Nếu truyện được 500 likes, A Vũ sẽ tung lên liên tiếp 10 chương luôn nha mọi người ơi~