Chương 1: Tướng phủ có hỷ 1

Editor: Diệp Thanh Thanh

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, ánh chiều tà lấp lánh rực rỡ từng cơn gió nhẹ thổi qua xóa tan cái không khí nóng bức của mùa hè.

Phủ tướng quân nằm ở phía Nam kinh thành có vẻ rất yên tĩnh, không giống các phủ khác thường xuyên bận đón tiếp khách đến bái phỏng. Hai thị vệ gác cổng nghiêng đầu tựa hồ như sắp ngủ gục tới nơi.

Cành liễu sau vườn rủ xuống mặt nước tạo thành từng đợt sóng lăn tăn.

Trong mái đình một quý phu nhân đang nhắm mắt nằm trên ghế xích đu còn nha hoàn bên cạnh đang chậm rãi quạt gió, kế bên có đặt khối ngọc băng nên tương đối mát mẻ.

Thoạt nhìn vị quý phu nhân này cũng khoảng ba mươi tuổi, qua hồi lâu người giống như đang ngủ ấy lại đột ngột thở dài một hơi. Âm thanh bất thình lình khiến nha hoàn giật mình theo bản năng mở to hai mắt, tay cầm quạt cũng gia tăng thêm vài phần lực.

Mà vị quý phu nhân kia không ai khác chính là Tuyết Đào, cô chậm rãi mở mắt. Cái ao cách đó không xa phản chiếu ánh mặt trời có chút chói mắt, cô thầm thở dài trong lòng lần thứ chín trăm tám mươi chín. Bản thân vốn đang làm quản lý cấp cao của công ty thời không lớn nhất vũ trụ tuyến "Nữ chính tự cường" không ngờ chủ tịch công ty bỗng mất tích, qua một đêm vật đổi sao dời.

Mặc dù địa vị của cô so với nhân viên bình thường cao hơn một bật nhưng điều đó cũng đâu có tác dụng gì. Bởi cô vẫn vướng vào cuộc chiến nội bộ trong công ty và cô còn làm việc dưới trướng chủ tịch nên bị giáng chức xuống tuyến "Nữ phụ não tàn" một nguyên nhân vô cùng hoang đường, hơn nữa hệ thống phụ thuộc cũng bị tước mất. Nhiều năm nỗ lực nay coi như công cóc.

Tuy đồng nghiệp luôn giả mù sa mưa an ủi cô rằng ở đâu không phải làm việc nhưng nói đi cũng phải nói lại liệu ai lại không muốn làm việc bên tuyến nữ chính đâu? Hỗ trợ nữ chủ khí phách hiên ngang hơn nữa cốt truyện vô cùng chi tiết nên tỉ lệ nhiệm vụ thất bại rất thấp gần như không có, địa vị cũng vì thế mà không ngừng tăng cao. Còn nhóm nữ phụ thì sao? Cốt truyện thường chỉ sơ sài mười câu tám câu trường hợp một hai câu cũng không hiếm, quả thực muốn hố chết người ta.

Tuyết Đào cắn răng mắng mười đời tổ tông người đề xuất giáng chức mình. Lúc sau trong lòng mới cảm thấy nguôi giận chút ít. Cũng không phải đối với việc mất đi thân phận quản lý khiến cô không hài lòng mà là đám người này sau khi tước bỏ hệ thống không đợi hệ thống mới thiết lập xong đã đá cô vào máy thời không rồi.

Xuyên vào cơ thể này không có cái hệ thống ngu ngốc hay lải nhải, nhiệm vụ gì cốt truyện chi đều không biết. Cũng may cô là người có kinh nghiệm phong phú đủ bình tĩnh tiếp nhận tình huống trước mắt liền quyết đoán ngồi ngây ngây ngốc ngốc ở đây ba ngày.

Mặc dù bản thân chỉ là một gen nhân tạo nhưng cô cũng được vũ trụ bảo vệ chứ bộ!!!

Nhưng nghĩ đến tổ "nữ chính tự cường" tốt thì tốt thật nhưng số lượng nhân viên quá đông nhiệm vụ lại có hạn, thường xuyên vì dành nhiệm vụ mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Bên tuyến ""nữ phụ não tàn" chỉ le hoe vài nhân viên về cơ bản nhận nhiệm vụ chỉ để duy trì công việc, còn hoàn thành nhiệm vụ hay không tất cả đều dựa vào vận may. Nhiệm vụ của tuyến này rất nhiều nếu tích cực làm tốt việc thăng chức chắc chắn không phải vấn đề gì lớn.

Sau khi tự bổ não cho mình xong, Tuyết Đào đang định đứng dậy đột nhiên trong đầu vang lên một trận âm thanh cảnh báo "tích tích tích", cô cau mày ngã về chỗ cũ.

Nha hoàn hơi sửng sốt thấy cô nhắm mắt, cô ấy cũng không dám động đậy nghĩ nghĩ hồi lâu vẫn là tiếp tục động tác quạt gió. Tất cả việc lớn việc nhỏ trong phủ đều do phu nhân nhà mình lo liệu, tướng quân quanh năm ở ngoài có lẽ phu nhân gần đây trầm mặc như vậy chắc hẳn do lo lắng việc chiến sự trên tiền tuyến ở Tây Nam. Tính toán một chút chắc sắp đến ngày kết thúc chiến sự rồi nhưng phía triều đình chưa lưu truyền bất cứ tin tức gì không biết rốt cuộc tình trạng như thế nào.

Qua hồi lâu tiếng máy móc trong đầu cô mới tạm thời yên tỉnh, Tuyết Đào thở phào nhẹ nhõm đối với cảm giác ký kết khế ước cùng hệ thống tính ra không phải xa lạ gì có điều lần này hơi đột ngột.

Bỗng nhiên trong đầu cô truyền đến âm thanh máy móc: "Xin chào ký chủ, tôi là Manh Manh số hiệu 0001 rất vui được phục vụ ngài.”

"..." Môi Tuyết Đào mím chặt, hiện tại một lời khó diễn tả hết tâm trạng của cô lúc này. Rõ ràng có người nhìn cô không thuận mắt nên dở trò mờ ám sau lưng cô đây mà.

Cũng may bản thân đã có chuẩn bị, cô nhanh chóng mở bảng điều khiển hệ thống nhập một chuỗi mã số, chỉ nghe tiếng điện tử vang lên: "Do hệ thống xuất hiện virus dẫn đến toàn bộ tư liệu nội bộ đều mất, bất quá ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ của vi diện này tôi có thể thông qua lỗ hổng của công ty tiến hành đổi tài nguyên bất hợp pháp.”

Tiếp đến giọng nói hệ thống máy móc nói: "Ký chủ đồng ý tiếp thu cốt truyện chứ?”

Mày Tuyết Đào nhíu lại: "Đồng ý.”

Đây là thế giới cổ xưa của một quyển truyện ngược tâm ngược thân, nam nữ chính trải qua bảy bảy bốn mươi chín hiểu lầm làm tổn thương lẫn nhau thì cuối cùng cũng thành một đôi rồi sống hạnh phúc đến già.

Sau khi Tuyết Đào xem xong cốt truyện cảm thấy đau hết cả răng. Nữ chủ của vi diện này là dạng nhiệm vụ điển hình ở tổ nữ chính. Lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối chỉ biết bám lấy nam nhân trong đầu luôn nghĩ đến tình yêu thật sự cần học cách tự lập tự cường.

Nam chủ Lịch Văn Trạch tên nghe có vẻ rất nho nhã thật chất sinh ra ở một gia đình võ tướng, từ nhỏ đã tinh thông binh pháp vừa đến tuổi thành niên liền lập công xứng danh hầu tước tướng quân, tiền đồ rộng mở. Nữ chính Kiều Tư Thu là con gái hảo bằng hữu với Lịch Văn Trạch thở nhỏ, quanh năm cùng phụ thân sống ở tiền tuyến Tây Nam. Nào ngờ biên giới Tây Nam bị nước láng giềng công phá do không có chuẩn bị nên rơi vào tay giặc. Lịch Văn Trạch nhận lệnh dẫn binh ra trợ giúp trong quá trình viện trợ hiển nhiên cứu được Kiều Tư Thu đã mất cha mẹ đang bị quân địch vũ nhục.

Ân nhân cứu mạng xuất hiện vào đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tất nhiên cô gái vừa tuổi cập kê Kiều Tư Thu trúng ngay tiếng sét ái tình với vị ân nhân hùng mảnh này. Sau khi thắng trận, Lịch Văn Trạch làm sao để mặc con gái của bạn mình lưu lạc bên ngoài được? Đành đưa cô ta về Kinh Thành rồi tính tiếp.

Ai ngờ đến anh ta sống hơn ba mươi năm cuộc đời lần đầu hiểu thông suốt về tình yêu liền sa vào lưới tình không dứt ra được.

Thời gian đầu khó khăn trùng trùng, thế gian phỉ báng bạn bè xa lánh người nhà ngăn cản.

Cái vế người nhà ngăn cản kia chính là chỉ Tuyết Đào, trong cốt truyện tác giả miêu tả cô là nữ phụ độc ác tàn nhẫn phần lớn hiểu lầm giữa nam nữ chủ đều do cô giày vò mà ra.

Editor: Diệp Thanh Thanh