Chương 1

"Mi lặp lại một lần nữa thử xem?" Sơ Âm phẫn nộ trừng mắt nhìn cục lông trước mặt, hận không thể nhào lên cắn chết đối phương.

"Cô đã chết, ký chủ, dũng cảm lên, chỉ là chết thôi mà, có gì đâu phải xoắn!" Cục lông tròn tròn trắng như tuyết xoay một vòng tại chỗ, tự cho là rất dễ thương mà mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ nói.

"Cái thứ yêu nghiệt kia, mi đã làm gì ta! Rõ ràng hôm qua ta vẫn còn sống!" Sơ Âm không tin, nhất định là do thứ trước mắt này giở trò!

Cục lông thấy Sơ Âm không tin liền đảo tròng mắt, kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, chính là bổn đại gia đây giở trò, cô làm gì được bổn đại gia?"

Sơ Âm không nói một lời tiến lên, một phát bắt được cục lông, hai tay nắm hai đầu, dùng sức kéo!

"Á!!!! Cứu mạng, mưu sát!!!!!" Cục lông thét chói tai, đồng thời ánh sáng nhu hòa tại không gian nơi cô và nó đang đứng đột nhiên biến thành ánh sáng màu đỏ chói mắt.

"Cảnh báo, nguy hiểm, cảnh báo, nguy hiểm, ký chủ có hành động quá khích, kích hoạt hình phạt sấm sét! Kích hoạt hình phạt sấm sét! Kích hoạt hình phạt sấm sét!" Một giọng nói máy móc chẳng biết từ đâu vọng lại, đợi khi giọng nói này vừa dứt, một tia sét màu vàng từ hư vô đánh tới, đùng một tiếng đánh thẳng lên người Sơ Âm.

"A!" Sơ Âm chỉ kịp thét một tiếng, cứ thế ngất đi.

...

Đợi khi Sơ Âm mở mắt ra một lần nữa, đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa hoa, khắp nơi đều hiện ra hai chữ "có tiền".

"Đây là đâu?" Sơ Âm ngơ ngác nhìn quanh, nếu cô nhớ không lầm thì hình như cô đột nhiên xuất hiện trong một không gian kỳ lạ, có một con cầm thú xuất hiện nói với cô rằng cô đã chết, đồng thời đã cùng nó trói buộc linh hồn với nhau, hay còn gọi là đã ký khế ước linh hồn, trừ khi cô đem chuyện đã đáp ứng với nó hoàn thành, bằng không không thể rời đi.

Sơ Âm nghe nó lảm nhảm mà đờ cả người, nhất thời không nhịn được mắng to một trận, sau đó động tay động chân đánh nó, sau đó... Cô bị sét đánh ngất đi...

"..." Con cầm thú kia, mi cầm thú như thế, cha mi có biết không?

"Ký chủ tỉnh rồi?" Cục lông chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mắt Sơ Âm.

"... Tỉnh rồi." Sơ Âm nhìn nó, cục lông cũng nhìn Sơ Âm, cả hai đều trầm mặc không nói.

Một hồi lâu sau, Sơ Âm thở dài, tỏ vẻ đại nhân không chấp tiểu nhân mà nói: "Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?" Đã có hình phạt sấm sét, vậy chắc sẽ có hình phạt nước, hình phạt lửa, hình phạt đất linh tinh đúng không? Vừa nghe đã thấy rợn hết cả người rồi, trước tiên cứ thỏa hiệp đi đã, đợi sau này rồi tính tiếp.

Cục lông nghiên đầu quan sát Sơ Âm, giống như không hiểu tại sao cô đột nhiên lại đổi ý, sau một lúc mới nói: "Nhiệm vụ của cô kỳ thật rất đơn giản, chính là xuyên qua thời không, trợ giúp những nữ phụ phải chịu sự bất công đòi lại công bằng, bước lêи đỉиɦ cao của đời người! Có phải nghe rất hấp dẫn không?"

Sơ Âm vừa nghe liền cười: "Công bằng? Trên thế giới này vốn dĩ không có công bằng, có chăng cũng chỉ là sự thỏa mãn giả tạo mà con người dùng để tự huyễn hoặc bản thân mà thôi."

Cục lông vừa nghe liền ngẩn ra, vội vàng ở trong đầu lật xem hồ sơ cuộc đời của vị ký chủ mới nhận trước mắt, sau đó bất hạnh phát hiện, ngoại trừ tên tuổi, cùng những thông tin cơ bản ra thì... Chẳng còn gì nữa!

Cục lông hoảng hồn, vội gửi thông báo khẩn về cho tổng bộ một bên cố làm ra vẻ trấn định mà chuyển đề tài: "Hiện tại mời ký chủ tiếp nhận cốt truyện."

Sơ Âm nhắm mắt, bắt đầu trải nghiệm cảm giác choáng váng buồn nôn khi trong đầu đột nhiên xuất hiện quá nhiều thông tin.

Chủ nhân cũ của cơ thể hiện tại cô đang dùng, gọi tắt là nguyên chủ tên Trịnh Sơ Âm, mười bảy tuổi, là một nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết tên là "Quý ngài Vampire ngọt ngào của nàng Lọ Lem", vừa nghe tên đã biết đây là một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng, đã vậy còn có tình tiết "anh vốn dĩ xem em là đồ ăn nhưng cuối cùng lại yêu em say đắm" nghe thì hấp dẫn nhưng sự thật lại chẳng hề hấp dẫn chút nào.

Theo Sơ Âm cảm thấy, mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi, giữa ăn và bị ăn tuyệt đối không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu được, nếu thợ săn đem lòng yêu con mồi chỉ có thể nói tên đó chắc chắn là đồ điên, còn nếu con mồi đem lòng yêu thợ săn thì chắc chắn con mồi đã mắc hội chứng Stockholm.

Tóm lại đều là một lũ đầu óc không được bình thường như nhau cả, và cuốn tiểu thuyết "Quý ngài Vampire ngọt ngào của nàng Lọ Lem" này, vừa hay viết về hai kẻ không được bình thường đó.

Truyện kể rằng có một thế giới nọ, nơi mà con người, Vampire và người sói cùng tồn tại. Tại nơi này con người không hề biết đến sự tồn tại của Vampire, chỉ có một số ít người được gọi là "Hunter" mới biết đến sự tồn tại của phi nhân loại. Có một cái học viện tên là Alice nơi mà cả ba loài cùng nhau theo học.

Học viện Alice nơi tập trung những con người không giàu thì quý, một ngày nọ có một cô gái nghèo với ngoại hình dễ thương chuyển tới, cô gái này vô cùng chăm chỉ, nhiệt tình và ngốc nghếch, mà người xưa nói đâu có sai, nhiệt tình cộng ngu ngốc bằng phá hoại, chỉ mới chuyển đến có một tuần mà cô gái đã thành công đắc tội với chị đại của trường, sau khi nhiều lần bị chị đại ức hϊếp liền cưa luôn vị hôn phu của chị đại, với câu cửa miệng vô cùng quen thuộc "trong tình yêu, kẻ không được yêu chính là người thứ ba", khỏi cần nói cũng biết kết cục của vị chị đại trường học này nó thê thảm cỡ nào.

Thật xui xẻo làm sao cái vị được người người sùng kính gọi một tiếng "chị đại" này, lại chính là nguyên chủ - Thịnh Sơ Âm.

Nguyện vọng của Thịnh Sơ Âm chính là vạch trần bộ mặt thật của nàng Lọ Lem ngây thơ trong sáng, hủy bỏ hôn ước, khiến hai kẻ không biết xấu hổ kia thân bại danh liệt.

Sơ Âm: "..." Nhiều chuyện quá... Bây giờ nói không làm có còn kịp không?

Cục lông: "Không. Ký chủ à, cho dù cô không làm gì thì nữ chính cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu, ai bảo cô chính là "chị đại" hoàn mỹ của trường chứ? Nếu như không có tảng đá kê chân như cô thì cuộc đời của nữ chính còn gì là đặc sắc nữa?"

Sơ Âm thở dài một tiếng thật sâu, đây chính là cái gọi là hồng nhan bạc phận trong truyền thuyết sao?

Haizz, đẹp quá kể ra cũng khổ...