Chương 1

Chương 1 : Kịch bản hào môn ngược đãi tra nam của thiếu gia giả

Tích —— nhiệm vụ thế giới ràng buộc thành công, ký chủ Lâm Vô Dạng, thân phận của thế giới này là Kỳ Niệm.

Thủ Đô

Khu vực ngoại thành cũ, bên trong kho hàng cũ nát không chịu nổi.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen quỳ dưới đất, đôi tay bị dây thừng trói, cổ tay bị trói mơ hồ có máu rỉ ra.

Kỳ Niệm ngồi trên cái ghế duy nhất là chỗ sạch sẽ, trên người mặc bộ quần áo trắng tinh cùng khung cảnh dơ bẩn xung quanh mình hoàn toàn đối lập, con dao trắng nắm trong tay hiện ra chút ánh sáng yếu ớt*, rất có hứng thú nhìn người đàn ông quỳ trên đất ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn như cũ thấy được sống lưng của hắn không chịu khuất phục, môi mỏng khẽ nhếch, “Thẩm Kí Bạch đúng không? Thật xinh đẹp".

*冷光的匕首: bản trung nó dịch thành “lãnh quang chủy thủ” cơ. Nhưng mk không biết nên dùng tạm như vậy.

Các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo và hoàn mỹ như một bức tranh được Thượng Đế ưu ái mà vẽ nên.

Kỳ Niệm từ tận đáy lòng khen ngợi, vẻ mặt toát ra như có chút si mê, hắn dùng con dao nâng cằm Thẩm Kí Bạch lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong suốt của Thẩm Kí Bạch có thể thấy được hình ảnh phản chiếu thu nhỏ của bản thân.

Thẩm Kí Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng qua là đối mặt với Thẩm Niệm bằng con mắt phượng lạnh băng, trong mắt tràn ra sự mỉa mai, dường như người bị hại không phải hắn.

Không hổ là vai chính đều được mọi người yêu thích, Kỳ Niệm lặng lẽ cảm thán, đừng nói là nam chính ưa thích, hắn nhìn bộ dạng cứng cỏi, không chịu khuất phục Thẩm Kí Bạch này cũng thích chết đi được.

“Ngươi chính là dùng gương mặt này mê hoặc Lục Kình ca ca của ta, phải không? ”

Kỳ Niệm nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa lấp lánh có chút tà mị, ánh sáng chiếu qua khe hở phía cửa sổ trên bức tường cao, miêu tả hình dáng của hắn, hấp dẫn đến mê hoặc lòng người.

Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, Thẩm Kí Bạch nhìn ánh sáng như muốn đem Kỳ Niệm chiếu đến trong suốt. Trong đầu thế nhưng lại sinh ra một ý nghĩ hoang đường.

Việc này đã khiến tiểu thiếu gia hắn rất phiền lòng, ngày thường không phải vẫn soi gương sao?

Hắn dùng mũi nhọn của con dao thuận theo gương mặt mà quẹt qua, Thẩm Kí Bạch đã nhận ra một chút đau đớn.

"lạch cạch"

Trên mặt đất có tiếng động nhẹ của nút buộc rơi xuống.

Nụ cười trên mặt Kỳ Niệm càng ngày càng nặng nề hơn, đôi má lúm đồng tiền giống như là nước đường ngọt lịm, trong lời nói lại mang theo ác ý cùng sự nhục mạ dày đặc, “Không biết thân thể này của ngươi cùng với gương mặt này có giống nhau không, đều mê hoặc người khác? ”

Thẩm Kí Bạch không muốn cùng tiểu thiếu gia được chiều hư này nói những lời vô nghĩa, nhưng suy nghĩ đến hắn cùng người khác có quan hệ mờ ám, vẫn là giải thích “Ta và Lục Kình tiên sinh, chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn bình thường".

“Như vậy sao” Kỳ Niệm cầm con dao trên tay dừng lại, trên mặt lộ ra một tia biểu cảm tựa hồ như nhận ra gì đó, nhưng ngay sau đó lại biến thành nghi hoặc, “Nhưng ngày hôm qua ta rõ ràng nhìn thấy hắn cầm hoa tặng cho ngươi, còn vì ngươi mà mở cửa xe".

Kỳ Niệm nói xong nét mặt lộ ra chút mất mát, “Lục Kình ca ca chưa từng có đối xử với ta như vậy.”

Người trên ghế buồn bã mà cụp mắt xuống nhưng vẫn không che dấu được dung mạo xinh đẹp, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở có màu hồng anh đào trông rất đẹp.

Thẩm Kí Bạch nhìn vậy liền nghĩ tới trong nhà kia có cây hoa hồng đến mùa là nở, nó rất đẹp, đẹp đến nỗi kể cả thối nát cũng diễm lệ như thế.

“Tiểu thiếu gia, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì, có muốn ta trực tiếp hủy hoại mặt của hắn, xem hắn còn dùng cái gì để đi câu dẫn vị hôn phu của người khác.”

Tiểu đệ có gương mặt hung ác để lộ hai cánh tay cường tráng, đứng ở bên cạnh người Kỳ Niệm, khinh thường mà nhìn người quỳ trên mặt đất.

“Đại Hùng nói rất đúng, dám câu dẫn người của ta phải bị đánh. ”Một người nam nhân khác gầy nhưng rắn chắc, miệng xấu xí như khỉ*, hình xăm của người này kéo dài đến tận cổ như là mấy ngày không tắm rửa, được nhắc tới chân liền đi tới bả vai của Thẩm Kí Bạch thì dừng lại, nhìn người ngã trên mặt đất bộ dạng chật vật hắn cười khà khà, “Chính là giống như thế này.”

*尖嘴猴腮: thực ra nghĩa toàn bộ là xấu xí.

????

“Ai cho ngươi đánh hắn! Chúng ta là người văn minh, mắng hắn hai ba câu là được, ngươi đánh hắn làm gì!”

Kỳ Niệm bỗng nhiên đứng dậy, khiến tay không cầm chắc con dao rơi làm nó rơi xuống đất, hắn đối với người vừa rồi động thủ nam nhân lạnh giọng quát lớn.

Nói là lạnh giọng, lại bởi vì giọng điệu kéo dài càng lộ ra vẻ hờn dỗi hơn.

Thẩm Kí Bạch ngã trên mặt đất, bả vai đau tê dại, nhưng vì đôi tay bị trói mà không cách nào đứng dậy, hắn cau mày tầm mắt lại không cẩn thận dừng trên một đoạn mắt cá chân trắng nõn của thiếu niên.

Cái quần chín phần như của trẻ con, thật sáng màu, để lộ da thịt trắng tới lóa mắt.

Tầm mắt cứ trượt theo cái chân mà nhìn lên, là một đôi mắt anh đào có chút hoảng loạn, tròn xoe trong veo sáng ngời.

“Còn không mau đem người đỡ dậy!”

Kỳ Niệm sai người, nhấp môi làm ra một bộ dáng hung ác, Thẩm Kí Bạch cảm thấy mình cực kỳ giống một con khuyển lông màu trà ngậm ống quần*.

*沈既白觉得像极了一只叼着人裤脚的雪白茶杯犬: mk cũng không biết dịch sao cho đúng nữa nên để tạm vậy nha.

Nghĩ đến bản thân thể hiện rất dữ, nhưng trên thực tế là không có sự uy hϊếp, đặc biệt thời điểm hắn cởi dây thừng.

Thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Thời điểm nam nhân cường tráng bị đánh ngã trên mặt đất, đôi mắt đào hoa của Kỳ Niệm hơi hơi trợn to, như là bị việc diễn ra trước mắt làm cho kinh ngạc lui về phía sau hai bước rồi ngã xuống ghế.

Hết chương 1