Chương 1: Thế giới 1: Rất yêu em(1.Ghét bỏ tớ?)

"Trần Tuệ Vi, em ngồi thẫn thờ gì đấy? Sao không chú ý bài trên bảng hả?" Là giọng của cô giáo chủ nhiệm, hiện tại đang là tiết Ngữ Văn của Tuệ Vi"Dạ không có gì thưa cô, em chỉ hơi đau đầu tí thôi ạ."Tuệ Vi không lộ ra chút sợ hãi hay giật mình nào trong hành động và lời nói của cô, chỉ từ tốn, chậm rãi đứng dậy trả lời cô giáo.

Nhận thấy được sự thành thật từ Tuệ Vi, cô giáo chủ nhiệm cũng gật gật đầu, đứng dậy hỏi han: "Em ổn không? Còn học được không hay cần xuống phòng y tế?"

"Vâng em ổn ạ, không sao đâu ạ, cô giảng bài tiếp đi ạ!" Tuệ Vi mỉm cười nhìn cô giáo của mình, tại vì cô đang nói dối đó, đó chỉ là lí do hợp lí để trả lời trong hoàn cảnh này thôi. Thật ra Tuệ Vi đang ngồi đọc lại tóm tắt câu truyện mà mình xuyên vào, lúc đầu ngạc nhiên lúc chứ. Ai mà ngờ đâu trong cái xã hội 5.0 đã là năm 2022 rồi mà vẫn có chuyện xuyên không vào mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình như này? Nghĩ lại thấy mình xuyên khác với người ta, khi người ta vừa xuyên qua đã có hệ thống mở đường cho đi rồi. Còn cô xuyên qua chỉ duy nhất được cái bảng công nghệ đặc tên cho nó là V, mỗi lần gọi V một tiếng thôi thì cái bảng đó sẽ hiện ra, muốn xem gì cứ nói nhỏ hoặc nói thầm thôi nó đã tự hiên ra với những thông tin Tuệ Vi cần, bây giờ cô đang ở thế giới đầu tiên của mình, là một tác phẩm nói nữ chính là một con trà xanh chính hiệu luôn, nữ phụ và nam chính là bạn học từ năm lớp 6 đến giờ họ đã lớp 12 rồi tự nhiên trà xanh nhảy vào chia rẽ tình cảm giữa họ, truyện không có gì đáng nói khi mà trà xanh nói nữ phụ dọa tạt H2SO4 đặc , nói nữ phụ ăn chơi đàn đúng, yêu người này đi với người khác, với sự nhục nhã ấy mà nữ phụ đã chọn cách tự tử. Câu chuyện dừng lại tại đó với kết quả nam nữ chính kết hôn với nhau vào người nữ phụ tự tử. Mặc dù không tra tấn nhưng quá đau buồn cho nữ phụ, thích nam chính được hơn 5 năm rồi. Đợi đi...

"Ngồi xuống đi. Nếu cảm thấy mệt trong người thì nói cô nhé!"

"Dạ" Tuệ Vi từ từ ngồi xuống, liếc sang người ngồi cạnh mình cũng thấy hắn nhìn vào mình chằm chằm, thôi thì cứ phớt lờ, im lặng ngồi xuống chép bài

Người ngồi cạnh Tuệ Vi là nam chính Hoắc Cảnh Thành, đây là thồi điểm bắt đầu chớm nỏ một cuộc tình giữa Tuệ Vi và Cảnh Thành, nữ chính còn hơn 1 tháng nữa mới chuyện vào trường, đây là cơ hội tốt để Tuệ Vi hoàn thành nhiệm vụ sớm.

"Tuệ Vi" Cảnh Thành thấy cô im lặng cảm thấy rất lạ, bình thường cô cứ nói mãi, hay dựa sát vào người hắn. Các bnaj học khác nhìn vào đều nói họ chính là người yêu của nhau.

Giây sau chưa có câu trả lời từ Tuệ Vi cũng đủ làm cả người Cảnh Thành cảm thấy khó chịu, đẩy nhẹ tay Tuệ Vi vài cái...Không nhận lại được gì ngoài ánh mắt ghét bỏ của Tuệ Vi nhìn hắn, nhìn một cái thì kéo nhẹ ghế ngồi xích ra đầu bàn, chăm chú chép bài như cũ.

Hành động của Tuệ Vi làm hắn ngạc nhiên, không phải là đang giận hắn đấy chứ? Hoắc Cảnh Thành hắn đã làm gì mà khiến cô giận? Giận đến mức không thèm nói chuyện lấy một từ luôn.

"Tuệ Vi, làm sao vậy? Tớ làm gì để nhận giận à?" Cảnh thành đưa tay muốn lấy cây bút trong tay Tuệ Vi để cô không viết bài nữa, nhưng Tuệ Vi đã nhanh chóng rút tay về, lại kéo ghế xích ra đầu bàn một chút nữa.

"Đây là đang ghét bỏ tớ đấy à?"