Chương 1: Anh rể

Thẩm Tư Ngư ngồi xổm trên mặt đất nhìn lũ kiến.

Mùa hè ở Nam Thành rất nóng, mặt đất như lò nướng ở quán nướng, hơi nóng xuyên qua làn váy chui vào lỗ chân lông, đốt cháy một lớp mồ hôi mỏng trên bề mặt da.

Không khí trở nên khô nóng, dính nhớp.

Khiến thời gian chờ đợi có vẻ dài bất thường.

Bạn cùng phòng che ô đứng dưới gốc cây, ăn cây kem do Thẩm Tư Ngữ mua, hỏi cô tại sao hôm nay một hai phải về, kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, tại sao không ở lại trường chơi thêm mấy ngày nữa.

Thẩm Tư Ngư nhặt que kem trên đất lên, nhẹ nhàng phủi vụn bánh mì trên lưng con liến, thản nhiên nói: “Tớ đã hứa với chị gái là hôm nay sẽ tới rồi.”

Người kia…Cũng nói hôm nay tới đón cô.

“Vậy cậu có thể nói với chị ấy tối nay cậu có việc mà.” Vẻ mặt của Hứa Hâm chỉ hận sắt không rèn được thép, “Hội trưởng hội học sinh cũng đi đó! Với cả nghe nói có ít nhất một nửa hotboy trong trường chúng ta tham gia, cậu không biết đâu, hôm nay đám con gái bên câu lạc bộ văn học chạy đi mua máy với giống như bị điên vậy…”

Bạn cùng phòng luyên thuyên, Thẩm Tư Ngư dường như có hơi mất tập trung, thật ra cô đang rất lo lắng, nhưng cô chỉ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà thôi.

Trước khi đi ra ngoài, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc gặp anh. Tối hôm qua cô đã quyết định mặc quần dài, nhưng lại đổi ý chuyển sang mặc một chiếc váy màu trắng.

Đôi khi cô rất ghét hành vi thiếu nữ mộng mơ này của mình, nhưng cảm xúc, lý trí và dây thần kinh hưng phấn của cô đều mất kiểm soát.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô còn không tự chủ được mà đọc đi đọc lại tin nhắn Wechat mười mấy lần.

Anh nói: “Ngày mai anh sẽ đi đón em.”

Cô biết rõ việc anh đi một chuyến tới đây chẳng qua vì nể mặt chị gái, nhưng cô vẫn trằn trọc vì những lời này, vui đến mức không ngủ được.

Con kiến thấy vụn bánh mì của mình biến mất lại quay đầu tìm kiếm miếng ăn mới, Thẩm Tư Ngư động ngón tay, hất văng vụn bánh mì kia đi.

ngủ trước, nàng còn không tự chủ được mà đem WeChat tin tức qua lại nhìn mười mấy biến.

Hứa Hâm không nói nên lời ngồi xổm xuống: “Thẩm Tư Ngư, cậu nói xem cậu có trẻ con không?”

Thẩm Tư Ngư cụp mắt nói; “Nó không biết cách từ bỏ.”

Giống như cô vậy.

“Cậu phủi hết vụn bánh mì của nó rồi còn yêu cầu người ta bỏ cuộc?” Hứa Hâm nhặt vụn bánh mì trên mặt đất lên, ném đến trước mặt lũ kiến, sau đó nhận lấy que kem trong tay Thẩm Tư Ngư, chuẩn bị đưa kiến về tổ, ai ngờ được nửa đường con kiến rơi xuống, vụn bánh mì cũng biến mất.

Hứa Hâm: “…Đây có tính là nhiệt tình quá hóa dở không?”

Thẩm Tư Ngư đứng lên, nhìn con kiến đang bò, nói: “Không ai giúp được nó, đây là mệnh của nó rồi.”

Hứa Hâm ngạc nhiên: “…Thẩm Tư Ngư, cậu không sao đấy chứ? Sao tớ lại cảm thấy cậu có thể biến thành Bồ Tát, cầm chiếc bình màu trắng có cành liễu gai bên trong nhỉ?”

Thẩm Tư Ngư không nói gì, dùng giấy lau mồ hôi trên trán, lúc vứt vào thùng rác thì chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước mặt.

Cô siết chặt tay, nhìn thấy đôi mắt ấm áp của người đàn ông qua lớp kính chắn gió, anh mở cửa xuống xe, chiếc áo sơ mi tráng tỏ ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh mặt trời.

“Sao lại ra sớm vậy?” Có mùi kem cạo râu mới, cùng với mùi tuyết tùng và vani thoang thoảng trên người.

Những người đàn ông trưởng thành thường thu hút sự chú ý ở bất cứ đâu, chưa kể một người xuất sắc như Hạ Thạch Thanh, cao 1m86, anh vừa cúi đầu bước xuống xe liền thu hút hơn nửa ánh mắt của các nữ sinh trong trường.

Thẩm Tư Ngư quay người lại, tránh cơ hội đối diện với anh, vươn tay kéo vali của mình: “Chúng em cũng vừa mới ra thôi.”

Hứa Hâm nhìn cây kem chỉ còn một miếng trong tay, vội vàng ném vào thùng rác, phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, chúng em vừa đến.”

Hạ Thạch Thanh mỉm cười đầy lịch sự với Hứa Hâm: “Chào em.”

Nước da của anh rất trắng, lông mi dưới chiếc kính rất dài, con ngươi màu nâu trà, giọng nói dễ nghe, khóe môi chỉ hơi cong lên nhưng cũng đủ quyến rũ lòng người.

Hứa Hâm vừa nhìn thấy trai đẹp liền bật chế độ nữ thần, mỉm cười một cái giả tạo lại ngoan ngoãn: “Em chào anh!”

Thẩm Tư Ngư kéo vali, cảm ơn rồi tạm biệt Hứa Hâm, mặc dù cô biết 80% nguyên nhân Hứa Hâm tiễn cô chỉ là để xem trai đẹp trong truyền thuyết trông như thế nào —— lúc trước có một người bạn cùng phòng ký túc xa đau bụng, khi Thẩm Tư Ngư đi cùng bạn đến bệnh viện, tình cờ đυ.ng phải Hạ Thạch Thanh, bạn cùng phòng sốc đến mức dù đang khóc lóc vì đau ruột thừa nhưng vẫn cố gắng hết sức để nói chuyện với Thẩm Tư Ngư: “Anh rể của cậu, con mẹ nó đẹp trai quá đi!”

Hạ Thạch Thanh vươn tay nhận lấy chiếc vali từ tay Thẩm Tư Ngư: “Để anh.”

Ngón tay của họ không tránh khỏi chạm vào nhau, Thẩm Tư Ngư ngẩng đầu nhìn anh.

Hạ Thạch Thanh nhìn cô chằm chằm, tim cô đập thình thịch, cô lùi lại một bước, nhẹ giọng nói: “Em không…”

Cố ý.

Người đàn ông vươn tay, nhưng cô không chắc anh có đυ.ng vào cô hay không, chỉ cảm thấy đầu ngón tay anh nhẹ nhàng cọ qua trán cô.

Một bông hoa giấy màu trắng bay xuống dưới.

Anh đỡ kính, có hơi bối rối: “Cái gì?”

Thẩm Tư Ngư cụp mắt xuống: “Không có gì.”

Anh đối xử với cô như em gái.

Nhưng cô chưa từng coi anh là anh rể của mình.