Chương 26

Lạc Tinh Vũ một đường nhanh như chớp chạy về Hoài Thành, vừa đến ga tàu liền gọi điện thoại cho Nguyên Dục.

"Tôi về Hoài Thành rồi." Lạc Tinh Vũ đi theo đám người, chen chúc rời khỏi ga tàu, sau đó tìm một nơi râm mát để đứng, "Nhà cậu ở đâu? Tôi đi tìm cậu."

"Cậu......" Lời nói của Nguyên Dục bị nghẹn lại bên miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, giọng nói cách một chiếc điện thoại vẫn có thể nghe ra đầy bất đắc dĩ, "Cậu chờ ở nhà ga đi, để tôi bảo tài xế đến đón cậu."

Lạc Tinh Vũ tới một tiệm KFC gần đó ngồi chờ, ước chừng nửa giờ sau thì nhận được điện thoại của tài xế nhà Nguyên Dục, tài xế dừng xe trước cửa, bên cạnh một gốc cây, Lạc Tinh Vũ vừa ra khỏi cửa là nhìn thấy ngay.

Cậu ngồi lên xe, chào hỏi tài xế vài câu, tài xế lãnh đạm gật gật đầu, khởi động xe.

Cửa sổ xe được dán một màng chắn sáng, cho dù có đang là giữa trưa thì ở trong xe vẫn rất tối, tài xế yên lặng lái xe, trong xe cũng không bật nhạc, không khí ngột ngạt cực kỳ.

Lạc Tinh Vũ cứ như vậy ngây người mất ba phút đồng hồ thì không chịu nổi nữa, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ phải ngồi trên một chiếc xe bức bách như vậy, cậu lặng lẽ nhìn tài xế qua tấm gương, tài xế đeo kính râm, người mặc âu phục, khóe miệng sụp xuống tạo thành một vòng cung đầy nghiêm túc.

Lạc Tinh Vũ có một loại cảm giác như thể bản thân đang đi gặp một đại ca xã hội nào đó vậy.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ gửi cho Nguyên Dục một tin nhắn.

- Tài xế nhà cậu được huấn luyện chuyên nghiệp à?

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại trước mặt vang lên.

Tài xế nhấc máy nghe điện thoại, chờ đến khi cúp máy thì tháo kính râm xuống, đổi sang hình thức quản gia tủm tỉm cười, hơi hơi nghiêng đầu vừa lịch sự lại vừa thân thiết hỏi: "Lạc thiếu gia muốn nghe bài hát gì?"

Cùng lúc đó, tin nhắn trả lời của Nguyên Dục cũng tới.

- Ừ.

Lạc Tinh Vũ liếc nhìn tin nhắn, cười khan hai tiếng với tài xế: "Đều được, đều có thể."

Tài xế bật loa lên, mở những bài hát nổi tiếng gần đây nhất, không khí trong xe nháy mắt trở nên thoải mái không ít.

Cảm giác bản thân đang đi gặp vị đại ca xã hội nào đó của Lạc Tinh Vũ càng lúc càng mãnh liệt, chẳng qua thân phận của cậu đã từ một dân đen biến thành vị khách quý mà thôi.

Xe rẽ vào một tiểu khu, tài xế đăng ký ở cổng xong, chậm rãi lái vào trong, Lạc Tinh Vũ nhìn một đường này, lại có thêm một ấn tượng mới về Nguyên Dục —— gia đình có tiền.

Khi xe đi ngang qua mấy tòa chung cư cao cấp ở trước tiểu khu, cuối cùng dừng lại trong một căn biệt thự ba tầng, cái ấn tượng mới này lại được thăng cấp: Gia đình vô cùng có tiền.

Tài xế mở cửa cho Lạc Tinh Vũ trước, chờ cậu bước ra ngoài rồi mới xoay người ấn chiếc chuông cửa bên cạnh cánh cổng. Cổng biệt thự rất nhanh được mở ra, hắn đứng bên cạnh chờ Lạc Tinh Vũ vào trong, mới đóng cửa lại rời đi.

Lạc Tinh Vũ men theo con đường lát đá đi vào trong, Nguyên Dục đang đứng ở cửa chờ cậu, trên người hắn khoác một chiếc áo choàng dài, dây lưng buộc hờ, thoạt nhìn vừa dịu dàng lại pha chút biếng nhác, sự lạnh lẽo trên mặt cũng được xua tan không ít.

Lạc Tinh Vũ vừa nhìn thấy hắn thì bước chân nhanh hơn, đi vài bước đã tới cửa, Nguyên Dục nghiêng người: "Vào đi."

Lạc Tinh Vũ đi vào trong, đứng ở huyền quan nhìn chung quanh một vòng, thiết bị trong nhà không nhiều, nhìn qua vô cùng rộng, Lạc Tinh Vũ lại nhìn lên lầu, hỏi: "Một mình cậu ở nhà à?"

"Ừ." Nguyên Dục đóng cửa lại, lấy cho Lạc Tinh Vũ một đôi dép từ trong tủ giày ra, "Ba mẹ tôi đi du lịch rồi."

Lạc Tinh Vũ không hé răng, tuy rằng căn nhà lớn như vậy chính là mộng tưởng của rất nhiều người, Lạc Y cũng muốn đợi kiếm đủ tiền để cả nhà chuyển đến một nơi lớn hơn, nhưng nếu biệt thự cao cấp mà chỉ có một người sống thì sẽ trống trải biết bao nhiêu.

"Một mình cậu đi về?" không biết Nguyên Dục đã đi vào phòng khách từ khi nào, trong tay còn nhiều thêm một ly nước, hắn đặt ly nước lên mặt bàn, lại xoay người đi về phía tủ lạnh, "Chị cậu đồng ý sao?"

"Chị tôi không đồng ý nhưng mẹ tôi đặt vé cho tôi." Lạc Tinh Vũ nhanh chóng thay dép rồi chạy tới bên cạnh Nguyên Dục, nhận lấy chai nước ngọt hắn vừa mới lấy ra, "Để tôi tự làm, cậu mau đi nghỉ ngơi đi."

Tay Nguyên Dục dừng lại giữa không trung, sửng sốt một lúc: "...... Mẹ cậu?"

"Ừ!" Lạc Tinh Vũ có chút ngượng ngùng cười cười, "Mẹ tôi biết chuyện của chúng mình rồi."

Nguyên Dục: "......?" Chuyện gì của bọn họ?

Lạc Tinh Vũ tiếp tục nói: "Ba tôi cũng biết rồi."

"......"

Cho nên đây là trực tiếp chứng thực mối quan hệ sao.

Lần sau có phải hắn sẽ nghe được câu hỏi như "Con chính là người con trai chú dì đang theo đuổi phải không" không?

Sẽ không, suy cho cùng quan hệ hiện tại của bọn họ đã được chứng thực rồi.

Mặc dù bản thân hắn cũng vừa mới biết thôi.

Lạc Tinh Vũ ôm chai nước ngọt đến trước bàn trà tự rót cho chính mình một ly, uống xong liền hỏi: "Có mình cậu ở nhà thì ăn gì?"

"Có dì tới nấu cơm." Nguyên Dục lấy lại tinh thần, cũng đi tới ngồi xuống.

Lạc Tinh Vũ "Ồ" một tiếng, đứng yên tại chỗ cúi đầu nhìn hắn.

"Đứng không mệt sao." Nguyên Dục vỗ vỗ sô pha nói, "Ngồi đi."

Lạc Tinh Vũ không nghe lời, ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyên Dục, tay đặt lên đầu gối hắn, sau đó ngửa đầu nhìn hắn chăm chú: "Cậu có chỗ nào khó chịu sao?"

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong, cũng không thể lấn át được hào quang trên người Lạc Tinh Vũ, trong mắt cậu dường như có ánh sao lấp lánh mà nhìn chằm chằm Nguyên Dục không chớp mắt, Nguyên Dục cũng nhìn cậu một lúc, sau đó rũ mắt xuống: "Bây giờ vẫn ổn."

Hiện tại xác thực vẫn ổn, hai ngày trước vẫn luôn bị sốt nhẹ, sáng hôm nay mới đỡ một chút, bác sĩ nói loại thuốc kia chỉ có thể làm tê liệt thần kinh, sau khi hết dược hiệu, chức năng cơ thể sẽ rối loạn, mất bao lâu mới có thể khôi phục còn phải xem trạng thái khỏe mạnh của bản thân.

Tuy rằng sáng nay đã hạ sốt, nhưng cả người hắn vẫn vô cùng mệt mỏi, nơi tuyến thể tựa như bị vô số kim nhỏ đâm vào, đau đớn cực kỳ, ngay cả tin tức tố cũng sợ tới mức trốn ở trong tuyến thể, không dám tràn ra ngoài.

Hiện tại nhìn thấy Lạc Tinh Vũ, hắn đột nhiên cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa.

Hắn chậm rãi phóng thích tin tức tố, đem Lạc Tinh Vũ bao vây ở bên trong, hơi thở nồng đậm tựa như hóa thành thực thể, từng chút từng chút chạm vào cổ Lạc Tinh Vũ, đó chính là tín hiệu cầu hoan với người khác.

Lạc Tinh Vũ hồn nhiên không hề hay biết bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cậu vòng tay ôm eo Nguyên Dục, giọng nói rầu rĩ: "Đều tại tôi, về sau cậu đừng dùng loại thuốc này nữa."

Nguyên Dục thuận thế vỗ về trên đầu cậu hai cái, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Bọn họ ngồi ở phòng khách một lúc, Nguyên Dục lại bắt đầu sốt nhẹ, Lạc Tinh Vũ gấp gáp bảo hắn về phòng ngủ, còn tự mình ngồi trông bên cạnh.

Buổi chiều, có dì giúp việc đến nấu cơm, nhìn thấy Lạc Tinh Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, hẳn là Nguyên Dục đã dặn dò trước rồi, Lạc Tinh Vũ thấy Nguyên Dục ngủ rất say, vì thế đi ra ngoài giúp đỡ dì nấu cơm.

Hiện giờ Nguyên Dục chỉ có thể ăn một chút đồ ăn thanh đạm, chuẩn bị rất đơn giản, dì giúp việc nấu một nồi cháo, trong lúc chờ đợi thì tâm sự với Lạc Tinh Vũ.

"Đây là lần đầu tiên thiếu gia mời người khác đến nhà chơi đó." Dì giúp việc cười nói.

"Cậu ấy không mời con." Lạc Tinh Vũ chỉ vào chính mình nói, "Là con không mời tự đến ạ."

"Vậy thì con vẫn là người đầu tiên mà." Dì giúp việc nói, "Dì nấu cơm cho Nguyên Gia mười năm nay rồi, chứng kiến thiếu gia trưởng thành, thằng bé chưa bao giờ thay đổi, lại nói lần này, một mình ở nhà, phát sốt hai ngày liền, nói thế nào cũng không chịu gọi điện cho ông bà chủ, khăng khăng muốn tự mình chịu đừng, dì nói dì ở lại chăm sóc nó, nó cũng chết sống không đồng ý."

Lạc Tinh Vũ nghe xong, cảm thấy đây đúng là phong cách của Nguyên Dục rồi, cậu nhìn dáng vẻ lo lắng của dì giúp việc, nghiêng đầu an ủi nói: "Không sao đâu dì, có con ở đây, con sẽ chăm sóc cậu ấy!"

Cơm nước xong xuôi, dì giúp việc liền rời đi luôn, Lạc Tinh Vũ đi gọi Nguyên Dục dậy, rồi đo nhiệt độ cho hắn trước, miễn cưỡng coi như đã hạ sốt.

Hai người mặt đối mặt ngồi ăn cơm tối, Lạc Tinh Vũ rửa sạch bát đĩa, lúc đi ra thì thấy Nguyên Dục đang ngồi trên sô pha, trong tay kẹp một điếu thuốc quen thuộc, cũng lại gần ngồi xuống.

Nguyên Dục ngủ cả một buổi trưa, tinh thần hiện tại cũng không tệ lắm, cảm giác đau đớn ở chỗ tuyến thể cũng đã giảm bớt, thay vào đó chính là cảm giác nóng rát quen thuộc, cảm giác nóng rát này sau khi ăn xong lại càng trở nên mãnh liệt, hắn không thể không lấy thuốc khói ra, nhét vào trong miệng châm chút lửa.

Hắn bật TV lên, dựa vào những phản ứng khác nhau của Lạc Tinh Vũ đối với mỗi kênh mà chọn ra một kênh có phản ứng mạnh nhất.

Mới đầu Lạc Tinh Vũ còn ngồi đàng hoàng trên ghế sô pha, chờ đến khi Nguyên Dục ngậm điếu thuốc thứ hai, cậu đã thần không biết quỷ không hay mà mềm nhũn dựa vào vai Nguyên Dục.

Nguyên Dục cũng không biết cái loại thần không biết quỷ không hay này đến như thế nào, dù sao thì hắn đã có chút cố ý đẩy Lạc Tinh Vũ ra rồi, đẩy không ra, hắn cũng không quản nữa.

Tóc Lạc Tinh Vũ không biết là cố ý hay vô tình cọ lên mặt Nguyên Dục, cần cổ như có như không tỏa ra mùi hương xẹt qua xoang mũi hắn, chỉ cần hắn hơi nghiêng đầu một chút là có thể ngửi thấy nhiều hơn.

"Bây giờ cậu đang khó chịu sao?" Phỏng chừng bởi vì ngửi thấy mùi thuốc khói mà giọng nói của Lạc Tinh Vũ mềm như đánh vào bông.

"Không khó chịu." Nguyên Dục rít một hơi, chậm rãi phun khói ra từ xoang mũi.

"Hiện tại tôi cảm thấy Omega thật đáng thương." Lạc Tinh Vũ nhẹ giọng nói, "Tôi không quen nhiều Omega lắm, nhưng bọn họ đều sẽ gặp phải đủ loại vấn đề khác nhau, cho dù bây giờ đã có luật bảo vệ rồi, thế nhưng có một số thứ là thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ), Omega sinh ra đã bị xếp vào quần thể nhược thế...... Mặc dù nói vậy không được tốt cho lắm, nhưng có đôi khi tôi cảm thấy rất may mắn vì bản thân không phải Omega."

Nguyên Dục yên lặng lắng nghe, khói thuốc trong tay lượn lờ bốc lên, khiến cho suy nghĩ của hắn cũng trở nên mông lung.

Hắn đột nhiên có chút khẩn trương, sau khi Lạc Tinh Vũ biết hắn là Alpha sẽ thế nào?

Yêu thích của cậu, khí thế rào rạt, nhưng rốt cuộc có bao kiên định đây? Có thể kiên định đến mức sau khi biết hắn là Alpha vẫn sẽ tiếp tục thích hắn sao?

Đang nghĩ ngợi tới xuất thần, cần cổ đột nhiên bị cái gì đó chạm nhẹ, không biết từ khi nào Lạc Tinh Vũ đã ngẩng đầu lên, chóp mũi cọ vào tuyến thể của hắn.

"Tin tức tố của cậu là hương vị gì?" Lạc Tinh Vũ nhắm mắt lại, hơi thở lúc nói chuyện đều phun lên tuyến thể của hắn.

Đầu ngón tay Nguyên Dục run rẩy, một chút khói thuốc bay xuống, mạch nước ngầm trong mắt bắt đầu khởi động, hắn đột nhiên cười nhẹ: "Muốn thử không?"

Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn hắn: "Thử cái gì?"

Nguyên Dục quay đầu đi, đưa điếu thuốc trong tay tới bên miệng cậu: "Hương vị tin tức tố của tôi."

Lạc Tinh Vũ ngơ ngác nhìn Nguyên Dục một lúc lâu, cúi đầu xuống, ngậm lấy điếu thuốc trên ngón tay hắn rít một hơi, một cỗ khí tức giống như liệt hỏa mãnh liệt vọt vào trong xoang mũi, thiêu đốt cả người cậu phát run, Lạc Tinh Vũ nhắm mắt ho khan.

Cậu cứ cho rằng tin tức tố của Omega đều là những hương vị thật hòa nhã, của Nguyên Dục hẳn là phải có chút lãnh đạm, hoàn toàn không ngờ tới lại sặc người đến vậy.

Cậu ho đến mức chảy cả nước mắt, vậy mà Nguyên Dục vẫn còn cười được.

"Tin tức tố của cậu...... Khụ, là loại hương vị này sao?" Lạc Tinh Vũ vừa ho vừa hỏi.

Cậu không thể nói rõ nó là hương vị gì, nhưng vẫn có thể xác định được nó không phải là vị thuốc khói, mà là một loại hơi thở cháy bỏng, mãnh liệt hơn cả thuốc khói nữa.

"Cũng gần giống nhau." Nguyên Dục nói, lấy điếu thuốc về nhét vào trong miệng.

Lạc Tinh Vũ nhìn chằm chằm động tác của hắn, không rảnh nghĩ đến hương vị tin tức tố nữa, cậu nhìn điếu thuốc trong miệng Nguyên Dục, hai mắt tỏa sáng.

Này! Còn không phải là hôn môi gián tiếp sao!!

"Sao vậy?" Nguyên Dục ngậm điếu thuốc hỏi một câu.

"Không sao." Lạc Tinh Vũ thu hồi tầm mắt, quét mắt nhìn chung quanh, cuối cùng lại ngẩng đầu, đầu lưỡi khẽ liếʍ môi trên, "Tôi, tôi muốn thử lại lần nữa."

Nguyên Dục nheo mắt giữa làn khói, sau đó rút điếu thuốc ra, tay đặt lên đầu gối: "Thử cái gì?"

Lạc Tinh Vũ đưa mắt theo tay hắn, nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay kia: "Thử...hương vị kia."

Nguyên Dục đột nhiên im lặng, cậu không dám ngẩng đầu, cậu cảm giác được Nguyên Dục có chút gì đó rất khác, hai mắt hắn dường như muốn nhìn thấu cậu.

Cậu không muốn Nguyên Dục nhìn ra suy nghĩ lúc này của mình, xấu hổ chết đi được!

Lạc Tinh Vũ còn đang miên man suy nghĩ, Nguyên Dục lại thấp thấp mà cười một tiếng, giọng nói nhàn nhạt, âm cuối lại mang theo một tia chọc nghẹo, cào cho đáy lòng Lạc Tinh Vũ ngứa ngáy không thôi.

"Trực tiếp tới không phải tốt hơn sao?"

Vừa dứt lời, Lạc Tinh Vũ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người Nguyên Dục nghiêng về phía trước, nâng bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên, đặt ra sau đầu của cậu.

Lạc Tinh Vũ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay phía sau thuận thế đẩy cậu về phía trước.

Không chờ Lạc Tinh Vũ phản ứng lại, Nguyên Dục đã hơi hơi nghiêng đầu, dịu dàng hôn xuống.