Chương 1: Thành phố quả nhiên là một nơi rất nguy hiểm

Tỉnh Thanh Sơn là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước, bởi vì đây là tỉnh biên giới nên rừng và núi chiếm đa số diện tích. Môi trường tự nhiên phức tạp, đường sá khó khăn lại thêm diện tích lớn, nên Thanh Sơn cũng là tỉnh có mức độ chênh lệch giàu nghèo lớn nhất cả nước.

Sâu trong vùng núi hùng vĩ, đồ sộ là

một

thôn xóm nghèo nàn lạc hậu, ở nơi này có những thế hệ cả đời đều

không

ra khỏi núi lớn trước mặt thôn, bởi vì đường núi rất gập ghềnh,

đi

ra được bên ngoài là chuyện vô cùng khó khăn.

Trần Ngư là

một

đứa bé miền núi điển hình, từ

nhỏ

ước mơ của



là được học hành như trưởng thôn, học

thật

giỏi, mỗi ngày

một

tốt hơn, sau đó thi đậu

một

trường đại học

thật

tốt để có thể

đi

ra khỏi núi. Mặc dù ông lão thần côn nhận nuôi



vẫn luôn

nói

với



là, cho dù



không

cần cố gắng học tập như thế, khi thời điểm chín muồi đến



vẫn có thể rời khỏi vùng núi này. Nhưng Trần Ngư tin rằng đây đều là những điều

không



thật

mà ông lão dụ dỗ



để



từ bỏ việc giành thời gian cho học tập, cùng ông ra ngoài học bắt ma bắt quỷ.

* Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác, hay gọi là thầy đồng, bà đồng.

không

sai, Trần Ngư chính là

một

đứa trẻ



nhi (mồ côi), theo như ông lão thần côn

đã

nuôi dưỡng

cônói, mười lăm năm trước ông vô tình nhặt được





một

nơi nào đó dưới chân núi. Khi ông nhặt được

cô, ba hồn của Trần Ngư

đã

bị mất hai hồn, gần như là tắt thở rồi. May mắn được ông sử dụng chiêu pháp gọi hồn trở về, Trần Ngư mới có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ.

Đối với điều này, trước khi bảy tuổi, Trần Ngư là tin tưởng

một

cách mù quáng, nhưng sau khi



bảy tuổi,



không

thể

không

tin. Dù sao, sau khi mở Mắt

âm

dương, ngay cả hồn ma quỷ quái



đều

đãthấy, còn dám

nói

ông lão là phong kiến mê tín

thì

thật

sự

là quá

không

thành

thật

rồi.

· Mắt

âm

dương: theo quan điểm của khoa học tâm linh, người có mắt

âm

dương có thể nhìn thấy hồn ma, cõi

âm.

Bất kể

nói

thế nào, vững vàng kiên định con đường đọc sách mới là đường ra duy nhất của bạn học Trần Ngư, cuối cùng



cũng đạt được nguyện vọng khi nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học. Giờ phút này, Trần Ngư vô cùng kích động, thề son sắt với trưởng thôn là “Trưởng thôn, thôn Đại Mộc nuôi dưỡng con, sau này con có

sự

nghiệp, kiếm được tiền, con nhất định

sẽ

vì quê hương xây cầu sửa đường, cống hiến

một

phần sức lực vì thôn ta.”

Lập tức trưởng thôn vô cùng vui mừng, nước mắt vui mừng (lệ nóng doanh tròng), nắm chặt tay Trần Ngư mà suýt khóc to lên, liên tục

nói

“Con ngoan,

đi

rồi phải nhớ đến quê hương nghe con.”

“Đọc sách

thì

làm được cái gì, nếu con học được chút bản lĩnh của ông, ra ngoài lăn lộn mấy năm

thìmột

mình con kiếm tiền sửa đường cho thôn là dư dả.” Lão thần côn gõ gõ tẩu thuốc, vừa hừ hừ

nói

lẫy.

“Ông lợi hại như vậy, sao mấy chục năm rồi con

không

thấy ông sửa đường.” Mỗi lần lão thần côn

nóikhoác bản lĩnh bắt ma của ông có thể kiếm được nhiều tiền, Trần Ngư

sẽ

liền đối đáp với ông như vậy.

Dù sao

một

lần bắt ma ông chỉ thu người ta

một

trăm đồng, năm nào tháng nào ông mới phát tài được đây. Học phí



học đại học còn do



phải xin giấy chứng nhận thôn nghèo để xin vay vốn học tập đây này.

Trần Ngư hỏi mượn trưởng thôn chiếc xe gắn máy duy nhất trong thôn, vất vả vào thôn xin cấp giấy chứng minh, khi về đến nhà chợt phát

hiện

trong sân nhà mình đứng chật người.

“Khách đến rồi ạ?” Trần Ngư cười

đi

vào sân, coi những người này là những người có tiền nghe danh ông lão tìm đến nhờ đuổi ma.

“Em là Trần Ngư?”

một

người thanh niên lạnh lùng, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Trần Ngư.

Trần Ngư bị

anh

ta nhìn có chút

không

thoải mái, trừng mắt nhìn lại

anh

ta “Là tôi, sao vậy?”

Sắc mặt người thanh niên nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức im lặng

một

hồi mới lên tiếng

một

lần nữa “anh

là Trần Dương, là

anh

trai của em.”

“…”

Khoảng khắc biết thân thế của mình, cả người Trần Ngư đều ngổn ngang. Nghĩ mà xem, nếu như

mộtngười từ

nhỏ

đã

có ước mơ được đến thành Rome, kết quả



nỗ lực phấn đấu mấy chục năm, còn chưa cầm được vé xe lửa trong tay,

đã

có người đến

nói

với

cô, thực ra nhà



ở ngay tại thành Rome,



sẽ

có cảm giác gì?

Thiệt thòi mà! Thiệt thòi

thật

lớn mà!

Nhớ đến khi



học tiểu học, mỗi ngày trời còn chưa sáng

đã

phải rời giường, trèo đèo lội suối, leo qua hai ba hòn núi lớn

nhỏ

mới đến được trường. Nhớ đến mỗi kì nghỉ đông, nghỉ hè, ban ngày hay đêm tối đều

đi

theo lão thần côn bắt ma còn phải mang theo bài tập làm bài chăm chỉ. Nhớ đến khi



thi tốt nghiệp trung học, mang theo khí thế ‘không

thành công

thì

cũng thành nhân’, thực

sự

là càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng chua xót.



đây là tội gì …

“Ông

đã

sớm

nói

với con rồi, khi thời điểm đến, tự nhiên con

sẽ

rời khỏi thôn thôi.” Khi rời khỏi thôn Đại Mộc, lão thần côn lấy bao vải bên người đưa cho Trần Ngư.

“Ông nội …” Bình thường có bao nhiêu ghét bỏ lão thần côn

thì

lúc này Trần Ngư có bấy nhiêu

sự

lưu luyến.

“Đừng có khóc lóc vờ vịt.” Ông lão đem túi vải nhét vào lòng Trần Ngư “Những thứ này ông

không

cần dùng, con mang theo

đi.”

“Ông vẫn

không

từ bỏ ý định, muốn con kế thừa

sự

nghiệp của ông ạ?” Trần Ngư nhìn đồ vật trong túi.

“Ba con là thị trưởng đó, ông làm sao mà dám chứ.” Ông lão tức giận

nói

“Lúc trước, khi nhặt được con về, con

đã

bị mất

đi

hai hồn, thời gian bị mất cũng khá dài nên thể chất của con có chút thay đổi. Ông để con tu luyện huyền học (khoa học huyền bí, tâm linh) với ông là để tăng cường thể chất cho con.

không

ngờ là con lại có năng khiếu bắt ma như vậy, chính mình mở được mắt

âm

dương.”

“Lúc đầu ông nghĩ, con học được cũng tốt, tối thiểu là ra cửa cũng có cái nghề để kiếm ăn.”

Trần Ngư hoài nghi nhìn ông lão, dường như muốn

nói, giờ này mà ông còn muốn gạt con.

“Ông lừa con lúc nào.” Ông lão tức giận đến mức dựng râu trừng mắt “Lúc ta còn trẻ, người khác muốn mời ta

đi

đuổi ma,

không

có mấy trăm vạn

thì

đừng nghĩ đến chuyện gặp mặt ta.”

Vẻ mặt Trần Ngư ‘dù sao con cũng đâu kiểm chứng được, ông

nói

sao

thì

vậy

đi’.

“Được rồi, được rồi.” Ông lão

không

muốn giải thích nữa “Ba con là thị trưởng, chắc là sau này con cũng

không

thiếu tiền. Chỉ là dù sao con cũng

đã

nhập môn,

yêu

ma quỷ quái ở thành phố so với ở nông thôn

thì

mạnh hơn rất nhiều, những thứ này ông cho con để phòng thân,

không

dùng đến đương nhiên là tốt nhất.”

“Cái la bàn này ông cũng bỏ được luôn sao?” Trần Ngư từ trong túi lấy ra cái la bàn to bằng bàn tay,

côbiết cái là bàn này chính là bảo bối của ông lão.

“không

muốn

thì

thôi.” Ông lão làm bộ muốn lấy trở về.

Tay Trần Ngư lập tức rụt về.

Ông lão cũng

không

giành lấy mà tiếp tục dặn dò “Cái la bàn này là linh vật đó (vật có linh hồn), khi mà con còn chưa sử dụng có thuần thục

thì

đừng có sử dụng nó ở bên ngoài,

sẽ

dễ dàng bị mất.”

“Mất? Nó có chân chạy

đi

ạ.” Trần Ngư lơ đễnh

nói.

“Đến lúc đó con

sẽ

biết.”

Ông lão còn dặn dò thêm

một

chút nhưng Trần Dương –

anh

ruột của



nhóc đến, lễ phép khách sáo

nói

“thật

ngại quá, nhưng nếu

không

đi

bây giờ, trời tối

thì

không

xuống núi kịp.”

Thôn Đại Mộc ở sâu trong dãy núi, đường

đi

quanh co uốn lượn, hơn nữa chỉ có thể

đi

xe máy, xe hơi

không

thể

đi

vào được. Lần này Trần Dương vào thôn Đại Mộc là sử dụng xe máy, tốc độ

không

thể nhanh bằng xe hơi,

anh

sợ

đi

trễ

sẽ

bị kẹt lại giữa núi.

Ông lão gật gật đầu, nhìn Trần Ngư, cuối cùng

nói

“Ở bên trong ông còn để

một

bức thư, khi nào đến nhà con

thì

con mở ra đọc.”

“Ông nội …” Trần Ngư ôm chặt ông lão thần côn mà mình

đã

sống dựa mười mấy năm qua.

“Được rồi, đừng khóc, con

đi

đi.” Mặt ông lão cũng vô cũng quyến luyến.

“Khi nào được nghỉ hè con

sẽ

về thăm ông.” Trần Ngư đảm bảo

nói.

==

một

ngày sau, tại khu tập thể bộ đội nào đó ở Đế Đô, nhà họ Trần.

“Ba là Trần Kiến Huân, là ba ruột của con.”

trên

khuôn mặt cương nghị của người đàn ông có xuất

hiệnchút mềm mại, hiền hòa, từ

sự

cương cứng

trên

gương mặt của ông có thể nhìn ra ông

không

thường có loại biểu cảm này.

“Con … Con là Trần Ngư.” Trần Ngư

không

tự chủ được có chút lo lắng.

“Con nên gọi ba là ba.” Thị trưởng Trần nhắc nhở.

“… Ba.” Trần Ngư do dự

một

chút rồi kêu.

“Ừ.” Thị trưởng Trần gật

nhẹ

đầu, gương mặt từ trước đến nay

không

có biểu lộ cảm xúc gì, cuối cùng cũng có chút vui mừng “Hoan nghênh con

đã

về nhà.”

Trần Ngư xấu hổ cười nhè

nhẹ

với ông.

“Mẹ là mẹ con.” Từ khi Trần Ngư vào cửa, ánh mắt vẫn dán vào con

gái-mẹ Trần,

không

kịp chờ đợi mà tự giới thiệu mình.

“Mẹ.” Tiếng ba

đã

kêu được, tiếng mẹ càng kêu dễ dàng hơn nhiều.

“Ôi!” Mẹ Trần nghẹn ngào đáp lại, nước mắt suýt chút nữa

thì

rơi xuống, nắm chắc tay con

gái

khôngthả.

Trần Ngư

không

ngờ mẹ Trần lại khóc đau lòng như vậy, liền

không

biết phải an ủi bà như thế nào, chỉ có thể nhìn người mà mình tiếp xúc lâu nhất-anh

trai Trần Dương.

“Mẹ, em

gái

đã

ngồi máy bay cả ngày, chắc là rất mệt mỏi, mẹ để em lên nghỉ ngơi trước

đi.” Kỳ

thật

ba con nhà họ Trần cũng

không

chịu nổi giọng nghẹn ngào của mẹ Trần.

“Đúng thế, đúng thế, em con chắc là mệt lắm rồi, để em con lên lầu nghỉ ngơi trước

đã. Để mẹ dắt em

đi.” Mẹ Trần lập tức ngừng khóc, tự mình mang con

gái

lên lầu nghỉ ngơi.

Trải qua cuộc gặp mặt nhận người thân ngắn gọn,

một

mình ngồi trong phòng – Trần Ngư thở phào

một

hơi,

một

chút buồn ngủ cũng

không

có.



biết bây giờ ba người

đang

ngồi dưới lầu

nói

chuyện về

cô, kỳ

thật

trong đầu



cũng rối như mớ bòng bong. Trần Ngư cũng

không

biết phải chung sống với ba người thân bỗng nhiên xuất

hiện

của mình như thế nào.

Trần Ngư ngồi phát ngốc

một

lúc lâu, nhớ đến lá thư ông lão thần côn

đã

nói

đến, lấy cái túi tìm kiếm. Trần Ngư tiện tay đem la bàn, hộp mực đỏ, cùng

một

đống giấy vàng dùng để vẽ bùa trong túi đặt lên bàn, sau đó



nhìn thấy lá thư để lẫn trong mớ giấy vàng,

đang

muốn mở ra xem

thì

thấy la bàn ở

trênbàn bỗng lóe lên

một

cái.

“A.” Trần Ngư đặt lá thư trong tay xuống, cầm la bàn xem xét “Lúc nãy có phải nó lóe sáng lên

một

cái

không

ta?”

Dường như muốn đáp lại thắc mắc của Trần Ngư, la bàn lại lóe sáng

một

cái nữa,

một

luồng ánh sáng nhàn nhạt từ phía trong la bàn tản ra xung quanh.

“Mày phát

hiện

ở đây có đồ gì

không

sạch

sẽ

sao?” Trần Ngư

không

cảm giác được xung quanh có hơi thở (khí tức)

không

tốt nào, cũng

không

nhìn thấy linh hồn (quỷ hồn) lang thang nào.

không

những thế, tòa nhà này còn có phong thủy rất tốt, trong

không

khí còn phảng phất có linh khí (không

khí linh thiên, thần kỳ).

“Vù!”

La bàn bỗng nhiên chấn động, kim đồng hồ chuyển động, chỉ về hướng bắc, mắt Trần Ngư run lên, nhìn về hướng kim đồng hồ chỉ,

đi

đến bên cửa sổ, nhìn về hướng bắc.

“không

có cái gì mà, rốt cuộc là mày phát

hiện

ra cái gì vậy?” Trần Ngư nhìn

một

lúc,

không

phát

hiệnđiều gì bất thường.

“Vù!”

một

tiếng nữa.

La bàn trong tay bỗng nhiên chuyển động,

không

chịu khống chế của

cô, Trần Ngư

không

đề phòng làm la bàn tuột khỏi tay, nó lập tức từ cửa sổ bay ra ngoài.

“Mẹ nó …

thật

sự

mày có thể tự chạy

đi

sao.” Trần Ngư nhìn về phương hướng la bàn bay

đi, đứng ở cửa sổ do dự mười giây, sau đó quả quyết nhảy cửa sổ đuổi theo.

Trần Ngư theo khí tức của la bàn đuổi theo đến

một

nơi vắng vẻ trong khu tập thể bộ đội, nhìn thấy

một

tòa nhà tỏa ra linh khí dày đặc. Cuối cùng Trần Ngư cũng biết la bàn chạy đến đây làm cái gì,

thì

ra

không

phải là phát

hiện

đồ vật

không

tốt mà là phát

hiện

đồ vật tốt, chạy đến đây ăn trộm linh khí.

Trần Ngư hơi chần chừ,

đi

đến trước cửa của ngôi nhà, gõ

nhẹ

lên cửa. Trong chốc lát, cửa nhà mở ra,

một

người đàn ông mặc âu phục

đi

giày da,

trên

người tỏa ra khí thế hung ác (sát khí) đứng ở cửa nhìn Trần Ngư.

Sát khí

thật

nặng, lần đầu tiên Trần Ngư gặp

một

người có sát khí nặng như vậy, chân mày

không

tự chủ mà nhíu lại.

“Tìm ai?” Người đàn ông hỏi.

“A,

thật

ngại quá, tôi có làm rơi đồ ở sân nhà

anh, tôi có thể vào nhặt được

không?” Trần Ngư cười hỏi.

“Ở đây

không

có đồ của



đâu.” Người đàn ông đóng sập cửa lại.

“…” Trần Ngư tiếp tục gõ cửa.

Mở cửa vẫn là người đàn ông vừa nãy,

anh

ta thấy Trần Ngư

thì

nhướng mày “Chuyện gì nữa?”

“Thực

sự

là tôi làm rơi

một

vật ở đây,

một

cái la bàn, lớn bằng chừng này, vừa mới rơi vào,

anh

để cho tôi vào tìm

một

chút thôi. Nếu

anh

không

yên tâm

thì

đi

theo tôi cũng được.” Trần Ngư giải thích

mộtlần nữa.

“Mời



đi

đi

cho!” Người đàn ông lộ vẻ

không

kiên nhẫn, khép cửa lại

một

lần nữa.

Trần Ngư nhìn đồng hồ, phát

hiện

đã

đến giờ ăn cơm tối, nhất định



phải về nhà trước giờ ăn cơm tối,

không

thể ngày đầu tiên về nhà mà



chơi trò mất tích được.

Trần Ngư

đi

dạo xung quanh

một

vòng,

không

thấy người nào khác, trong lòng mặc niệm câu,



cũng là bất đắc dĩ.



vén tay áo lên, xoay người

một

cái liền trèo vào. Vào trong sân, theo khí tức của la bàn, rất nhanh Trần Ngư thấy chiếc la bàn

đang

trên

một

phiến đá, hấp thụ linh khí,



cầm lên rồi định

đingay, quay đầu lại

thì

đối mặt với hai khẩu súng ngắn.

Trần Ngư rất tự giác giơ hai tay lên.

Trong lòng thầm nghĩ, ông nội

nói

đúng là

không

sai, thành phố quả

thật



một

nơi nguy hiểm.

Cách

một

bức tường, trong phòng khách, Lâu Minh liếc nhìn ngoài cửa, hỏi “Bên ngoài có chuyện gì?”

“Có người leo tường trèo vào sân ạ!” Hà Thất – trợ lý của Lâu Minh báo cáo.

Lâu Minh có chút ngỡ ngàng, hỏi “Đó là ai?”

“Là con

gái

nhà thị trưởng Trần mới tìm về được, Trần Ngư.” Hà Thất đáp.

====

Edior nhắn gửi: vì truyện này có các tình tiết bắt ma nên sử dụng nhiều từ hán việt, trong bản edit mình

sẽ

để nguyên từ hán việt nha, để ngắn gọn và hay hơn chứ diễn giải ra

thì

câu văn lủng củng lắm. Từ nào có từ thuần Việt hay thay thế

thì

mình

sẽ

để từ thuần Việt.