Chương 1: Giáo viên tư nhân dạy ba lê

“Cuốn tuần sau khai giảng, mình chỉ lo không được rảnh rỗi như bây giờ nữa.”

Vừa tan học, Mạnh Văn Thanh ngồi trong quán cà phê cạnh trường đại học A, uống trà chiều và tám chuyện với bạn thân.”

“Cuối tuần Hạ Hàn cũng cho nghỉ hả?”

Tống Giai Giai uống một ngụm Cappuccino, múc một miếng bánh kem phô mai nổi tiếng của cửa hàng, cho vào miệng.

Mạnh Vãn Thanh cũng thế.

Hương phô mai nồng nàn tan trong miệng, cô mới đáp lời: “Thầy Hà vẫn còn lương tâm đấy.”

“Biểu diễn cho đoàn đội hả?”

Tống Giai Giai đã quen phản ứng của bạn mình hơi chậm, cô tự hỏi tự đáp luôn: “Không đúng nhỉ... trong hội nghị sinh viên mình cũng không nghe nói có hoạt động nào cần diễn vũ đạo mà.”

Mạnh Vãn Thanh lắc đầu, “Bà Mạnh đăng ký cho mình lớp vũ đạo tư nhân, về sau mỗi cuối tuần mình đều phải đi học...”

Mái tóc dài đen nhánh xõa tung sau lưng, đong đưa trái phải, chỉ là một động tác đơn giản những mấy chàng trài ngồi bàn bên cũng liên tục đưa mắt nhìn sang.

Người trong cuộc lại không hề biết gì, cô nhấp môi, chê tóc mình dài quá, dây buộc tóc trên cổ tay đưa lên, tùy tiện buộc thành một chùm đuôi ngựa thấp, sau đó mới vui vẻ ăn thử bánh kem.

Tống Giai Giai nhìn sang Mạnh Vãn Thanh, chiếc áo T shirt màu đen ôm lấy thân hình thướt tha, trước ngực đầy đặn và tròn trịa, phần eo cong cong hình chữ S vô cùng xinh đẹp.

Bạn thân của cô có học múa cổ điển, nên mỗi cử chỉ đều khí chất vô cùng, cho nên không lạ gì cô ấy được xưng tụng là đóa hoa của ngành vũ đạo.

Tiếc là bản thân cô ấy là đầu gỗ quá sức, mỗi khi có người tới hỏi thăm, cô ấy lại nói mẹ mình không cho mình yêu đương, làm cho ai nấy đều sợ mẹ cô ấy, đã học đại học rồi mà còn học tại trường của mẹ, mẹ kiểm soát, cũng bởi vậy mà đến nay vẫn cứ cô đơn.

Cô thở dài, hỏi: “Nhà cậu cũng có phòng tập vũ đạo mà, sao dì lại không tự dạy cậu vậy?

Mẹ Mạnh giải nghệ rồi thì gả cho người ta, bà còn tự mở một lớp dạy vũ đạo, vốn cuộc sống đang tốt đẹp, không biết tại sao bà lại ly hôn, một mình nuôi con gái.

Mạnh Vãn Thanh cắt đứt liên lạc với ba ruột nhiều năm, chỉ biết sau đó ông ấy có tái hôn, cũng đã có con rồi, cô cũng không muốn đối phương phải nhận cô con gái là mình, cho nên vẫn sống nương tựa với bà Mạnh bao năm.

Bởi vì cô biết rõ mẹ Mạnh vất vả như thế nào, cho nên cô cực kỳ tôn trọng ý kiến của bà ấy.

“Bà Mạnh nói, mình không nên tự dạy dỗ con mình, nếu không sẽ bị chọc tức chết.”

Một miếng bánh kem rơi lên chiếc váy đen, Mạnh Vãn Thanh vội lấy tờ khăn giấy ướt lau đi, tươi cười nói với bạn thân, “Hơn nữa lần này mình cũng không ghét đi học vũ đạo mà.”

“Sao thế?” Tống Giai Giai vừa nghe thấy hấp dẫn, “Chẳng lẽ giáo viên dạy vũ đạo còn đẹp trai hơn cả Hà Hàn ở trường mình nữa à?”

Mạnh Vãn Thanh mở di động ra, đưa ảnh chụp cho cô bạn xem, “Tống nương nương đánh giá thế nào đây?”

Trong bức ảnh, khóe môi người đàn ông hơi cong lên, đôi mắt đào hoa thâm thúy nhìn thẳng vào máy ảnh, mị lực nơi đáy mắt bắn ra không cách gì ngăn được.

Cánh tay khoanh trước ngực trắng tươi, có thể thấy thấp thoáng đường cong cơ bắp mạnh mẽ, không giống như mấy nam sinh học khoa vũ đạo mong manh yếu đuối ở trong trường.

Cả người đều toát ra mười phần hormone nam tính.

Tống Giai Giai vừa liếc nhìn một cái đã đập bàn, “Wow! Xem nhan sắc này đi! Hơn Hà Hàn luôn ấy!”

Cô nàng trắng mắt, “Thầy Hà sẽ đau lòng lắm.”

“Người kia là ai vậy?”

Giờ đây trong mắt Tống Giai Giai chỉ có người đàn ông trong ảnh, ép hỏi: “Mặc dù mình không phải học khoa vũ đạo, nhưng tin tức của các cậu mình chưa từng để sót, sao lại không biết tới một nhân vật cực phẩm như thế nhỉ?”

Mạnh Vãn Thanh thong thả nhấp một ngụm cà phê, mới nói: “Thầy ấy tên là Ôn Dĩ Sâm, là quán quân giải múa ba lê ở nước ngoài trước đó, cũng có chút danh tiếng ở trong giới ba lê của nước mình.”

Tống Giai Giai giật mình, “Hóa ra cậu thích kiểu tài tử nhã nhặn cấm dục thế này à?”

“Sáng sớm phát xuân cái gì vậy? Hội trưởng Tống à.” Mạnh Vãn Thanh bực bội mắng một tiếng, “Mình chỉ cảm thấy thầy ấy nhảy rất đẹp, có thể học được nhiều thứ.”

“Đáng tiếc là không mặc trang phục biểu diễn…” Tống Giai Giai liếʍ liếʍ môi.

Mạnh Vãn Thanh cũng hiểu ý cô bạn, cô nói: “Mình sẽ nói cho giáo viên tương lai biết, bạn thân của mình “có ý đồ” với thầy ấy.”

“Phì, mình cũng chỉ mộng xuân thôi mà, đừng phá hủy hình tượng bên ngoài của mình!”

Tống Giai Giai đùa giỡn với cô một phen, sau đó mới nói: “Nhưng mà mình nói thật, mũi thầy ấy như vậy, thì nơi nó chắc chắn rất khả quan.”

Mạnh Vãn Thanh: “Vậy cậu hay chạy sang khoa mình là để ngắm chim hả?”

“Hừ, tớ có xem rồi,” Tống Giai Giai ngẩng hàm dưới, “Khoa cậu chỉ có chim sẻ chứ không có chim ưng đâu.”

Mạnh Vãn Thanh bị lời nói hùng hồn của cô bạn, sợ tới mức phun một ngụm cà phê.

Cô lau khóe môi, quyết định dời sự chú ý của Tống sắc nữ, “Bà Mạnh nghe nói thầy ấy vừa về nước, ngày hôm qua mẹ đã gọi điện thoại đường dài đi hẹn trước.”

“Bà Mạnh vẫn khao khát cuộc thi múa ba lê quốc tế ba tháng nữa à?”

Tống Giai Giai làm chủ tịch hội học sinh nên đương nhiên cô cũng biết khoa vũ đạo đang bận rộn cái gì, suy luận một chút thì ra manh mối.

Mạnh Vãn Thanh gật đầu, thở dài, “Cả khoa múa cổ điển đều bị gọi tham gia.”

Kỳ thật, bà Mạnh chưa từng kể bà từng thất bại giải thưởng đó, bà chỉ hy vọng cô lấy được giải quán quân, hoàn thành lý tưởng của mình, nhân tiện tuyên truyền cho lớp học vũ đạo.

Nhưng cô biết.

Cho nên cô mới chấp nhận sự sắp xếp của bà, nếu không, phải học kèm vũ đạo với một thầy giáo nam, cô nghĩ thôi cũng thấy hơi xấu hổ.

Tống Giai Giai vỗ vỗ vai cô, “Thân là bạn thân của cậu, vũ đạo thì mình dốt đặc cán mai, nhưng ngày cậu thi đấu, nhất định mình sẽ bớt chút thời gian, tới cổ vũ cho cậu.”

“Thế thì tớ cảm ơn cô Tống nhé.”

Mạnh Vãn Thanh và Tống Giai Giai ăn không đã ghiền, họ gọi thêm một cái bánh kem, tiếp tục trò chuyện.

Đợi thêm một lúc, cô đứng dậy đi WC.

WC nằm ở cuối dãy trong cửa hàng, chỉ có một phòng kín, mà Mạnh Vãn Thanh cũng không ngờ rằng mình đi WC cũng có thể bị người ta bám theo.

“Bạn à, mình cũng là sinh viên đại học A, lúc nãy mình vẫn luôn chú ý đến cậu, không biết cậu có tiện lưu cách liên lạc của mình được không...”

“Mẹ mình nói, không thể tùy tiện cho bạn nam cách liên lạc của mình.”

“Chúng ta đều là sinh viên cả rồi, ba mẹ cũng không biết đâu...”

Mạnh Vãn Thanh bĩu môi, đương nhiên là cô biết, người này không hiểu đó chỉ là lý do từ chố sao?

Cô cười khách khí, “Nhà của mình gia giáo nghiêm khắc lắm, nếu cậu muốn quen mình, cậu có thể đến "Lớp dạy ba lê Venus” tìm người phụ trách, cũng chính là mẹ mình, chỉ cần bà ấy gật đầu, mình sẽ thêm bạn bè với cậu ngay.”

Đối phương không chỉ im lặng rút lui, mà đôi mắt còn lướt trên người cô một lượt: “Hóa ra nhà cậu mở phòng học ba lê hả, chẳng trách cậu lại có khí chất như thế...”

Mạnh Vãn Thanh bị ánh mắt đó nhìn sang đến mức không thoải mái, cô kéo túi che trước ngực mình

“Khụ khụ!”

Một người đàn ông đeo khẩu trang đang tựa ở ven tường, nói thẳng không chút để ý: “Cô gái nhà người ta đã từ chối rồi, thân là đàn lông mà còn tiếp tục dây dưa thì hơi mất lễ nghi thân sĩ đấy.”

“Anh là ai? Tại sao lại quản bạn bè chúng tôi nói chuyện phiếm như thế?”

Mạnh Vãn Thanh sửa lời: “Chúng ta không phải bạn bè mà.”

Bạn nam nọ sửng sốt, vẫn không muốn rời đi, cậu ta trừng mắt nhìn người đàn ông, tựa như cảnh cáo anh biến càng xa càng tốt.

Người đàn ông nọ hơi nhíu, từ áo sơ mi trước ngực, anh lấy một tấm bảng hiệu trong túi ra, phía trên có viết: Hà Hàn, khoa vũ đạo đại học A.

“Có lẽ, tôi nên báo cho giáo viên về một sinh viên có phẩm hạnh nên quan sát thêm...”

Sinh viên nam nọ im bặt, cất bước chạy vội đi

“Cảm ơn thầy.”

Mạnh Vãn Thanh gật gật đầu, cô chưa rời đi, đôi mắt mang ý cười, chăm chú nhìn người đàn ông nọ, “Em cũng học khoa vũ đạo, hóa ra thầy là thầy Hạ Hàn của khoa chúng ta?”

Không phải là một câu hỏi nghi vấn mà là chuyện đã biết đáp án rồi

Người đàn ông nọ thoáng sửng sốt, có lẽ anh cũng không ngờ sẽ gặp sinh viên khoa vũ đạo ở đây, anh xoa xoa mày, “…… Tôi là bạn thầy ấy.”