Chương 1: Nơi ở mới

Lâm Thiên Thiên là sinh viên đại học năm nhất, cậu vừa chuyển đến thành phố B sinh sống một mình. Lần đầu sống xa nhà, cậu cũng không biết phải làm sao, may mắn là gia đình cậu cũng khá giả nên cha mẹ bảo cậu cứ tìm một ngôi nhà cho thuê nào đó, không cần lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc.

Thiên Thiên sau khi lượn vài vòng ở thành phố B cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ ưng ý. Là một khu ít người, nhưng không gian xung quanh rất thoáng đãng yên lành. Ngôi nhà cậu thuê trông cũng rất đẹp, có hai tầng, giá cả lại rẻ. Ban đầu Thiên Thiên cũng nghi ngờ nó có vấn đề nên mới rẻ như thế, nhưng sau khi ông chủ dẫn cậu xem qua mọi ngóc ngách trong ngôi nhà thì mọi thứ đều rất bình thường, vậy là cậu đã quyết định sẽ thuê nó.

Hôm nay chính là ngày cậu chuyển đến ở.

Bê nốt thùng đồ cuối cùng vào trong nhà, Thiên Thiên thở phào, dùng tay gạt đi chút mồ hôi vươn trên trán, sau đó lại tiếp tục ưỡn lưng mệt mỏi. Từ nhỏ cậu đã được cưng chiều, chả bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc, ngày tháng sau này sẽ khó khăn lắm đây, Thiên Thiên nghĩ như vậy.

Cậu mất cả ngày để sắp xếp mọi thứ trong nhà. Ông chủ cũng rất thân thiện, bảo cậu cần thêm thứ gì thì cứ nói, cần giúp gì thì cứ gọi ông ta. Thu dọn xong thì trời cũng đã chập tối, Thiên Thiên mệt mỏi ăn tạm gói mì cho qua bữa, tự dưng cậu lại thấy trước kia mỗi ngày đều được mẹ nấu cơm cho ăn là điều hạnh phúc nhất.

Thiên Thiên đi quanh quẩn trong nhà kiểm tra lại thêm một lượt, đảm bảo tất cả đã ổn mới lên phòng ngủ trên tầng hai.

Cậu nằm phịch xuống giường, cứ ở yên như vậy một hồi lâu, sau đó mới chợt phát hiện chiếc gương đứng đang được đặt trong góc dưới chân cậu, đối diện với chiếc giường. Thiên Thiên ngồi dậy nhìn mình trong gương lại cảm thấy có chút khó chịu, một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu đi tới dời tấm gương sang một vị trí khác rồi mới hài lòng đi ngủ.

Nửa đêm đang ngủ say, Thiên Thiên bị đánh thức bởi âm thanh kì lạ, nghe như tiếng kim loại va chạm trên sàn nhà. Cậu nghi hoặc ngồi dậy, im lặng lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì đột nhiên mọi thứ im bặt. Thiên Thiên cảm thấy thật kì lạ, chợt ánh mắt của cậu va phải một thứ khiến cho toàn thân nổi lên một trận ớn lạnh. Đó là tấm gương đứng mà cậu đã mang ra góc khác bây giờ lại đang được đặt ở vị trí cũ, đối diện với giường ngủ của cậu.

Nhưng thứ thực sự khiến cậu kinh hãi chính là hình ảnh của mình trong gương.

Có một thứ gì đó đang ở ngay bên người cậu. Qua hình ảnh phản chiếu, Thiên Thiên thấy thứ đó to lớn, làn da trắng toát. Một tay của nó đang ôm eo cậu, tay còn lại vòng qua vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu. Nó không có tóc, hai hốc mắt đen ngòm, sâu hun hút, cứ như chứa đựng cả màn đêm.

Thiên Thiên như chết lặng, cả người cậu cứng đơ không dám nhúc nhích. Thứ kia há cái miệng bị cắt dài đến tai ra, dùng chiếc lưỡi dài ngoằng như lưỡi rắn liếʍ láp khuôn mặt cậu như đang thưởng thức mùi vị của con mồi. Thiên Thiên lúc này đã bị dọa đến mức ngất xỉu.

Sáng hôm sau cậu mơ màng tỉnh dậy, nằm trên giường cố nhớ lại những gì đã xảy ra rồi chợt giật mình ngồi bật dậy. Thứ đầu tiên cậu kiểm tra chính là tấm gương, thế nhưng mà nó lại được đặt trong góc giống hệt như ban đầu, không có dấu hiệu bị xê dịch.

Thiên Thiên đứng trước gương suy nghĩ hồi lâu. Mọi thứ tối qua chỉ như một cơn ác mộng, mặc dù bản thân cậu cảm thấy nó không giống như đang nằm mơ. Nhớ lại hình dạng của thứ kia, cậu lại không kềm được run rẩy, đưa tay lên lau lau mặt mình. Cảm giác lạnh buốt khi nó chạm vào cậu vẫn còn rất rõ ràng, cũng là lý do cậu nghi ngờ liệu nó có phải là mơ thật hay không.

Thiên Thiên đến trường trong sự nghi hoặc không sao lờ đi được. Cả ngày cậu chỉ toàn nghĩ về nó, lời giảng viên nói bên dưới cũng chẳng để vào tai, cuối cùng đờ đẫn trở về nhà.

Lần này khi trở về, cảm giác đã không còn giống như trước. Không khí trong xanh tươi mát hôm qua đã bị sự lạnh lẽo xâm chiếm. Bầu trời âm u xám xịt, xem ra sắp đổ mưa.

Thiên Thiên đang tra chìa khóa mở cửa nhà thì lại nghe thấy tiếng gọi ở phía sau.

"Này cậu sinh viên. Tên Lâm Thiên Thiên đúng không nhỉ?"

Thiên Thiên quay lại nhìn một cái. Người vừa lên tiếng chính là ông chủ cho thuê, nhà của ông ấy cách đây một con đường ngắn thôi, cũng khá gần.

"Bác Văn, có chuyện gì không ạ?" Thiên Thiên cảm thấy hơi bất ngờ nên mới hỏi.

Ông chủ cầm trên tay một túi táo đỏ, bước nhanh đến dí vào tay cậu. "Cái này cho cậu đấy, cứ xem như là có chút quà cho người mới đi, đừng có ngại."

Thiên Thiên không thể từ chối được đành miễn cưỡng nhận lấy, cậu nhìn những quả táo chín mọng trong túi, mỉm cười nói: "Cháu cảm ơn."

"Ừ, mà cậu thấy ngôi nhà có tốt không? Đêm qua ngủ có ngon không? Không có vấn đề gì cả chứ?"

Nghe thấy câu hỏi của ông chủ, Thiên Thiên lại chợt nghĩ đến chuyện tối qua. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, bác Văn theo cậu biết thì đã hơn năm mươi tuổi, hiện tại chỉ sống cùng người vợ của mình, vì mới đến nên cậu cũng không biết nhiều lắm.

Thấy cậu đột nhiên ngây người ra, bác Văn mới vội giải thích: "Cũng không có gì đâu, chỉ là sợ cậu lạ chỗ mà thôi. Với lại ban đêm nhớ đừng có đi lung tung, khu này nhìn yên bình vậy thôi chứ buổi tối hay có mấy tên âm binh sống tụ tập lắm."

"Vâng, cảm ơn bác, cháu sẽ để ý." Thiên Thiên lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ mình chỉ quá sợ mà thôi, mọi thứ xảy ra cũng chỉ là cơn ác mộng do chưa quen với nơi này mà thôi.

"Không có gì là tốt rồi. Nếu trong nhà có vấn đề gì thì nhớ nói với bác nhé. Mà, trông cậu giống hệt con trai bác ngày xưa, thật đấy." Bác Văn ngắm nhìn gương mặt cậu kỹ hơn chút, sau đó tấm tắc khen ngợi cậu xinh trai, lớn lên trông khá giống con gái.

Thiên Thiên ngượng ngùng một chút, sau đó hỏi: "Con trai bác ạ? Không phải bác sống một mình với bác gái sao? Anh ấy đi làm xa à?"

Bác Văn đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm cậu khiến cho Thiên Thiên thoáng rùng mình. Ông ấy không trả lời cậu mà nhìn lên trời, bầu trời giờ đã bị mây đen che phủ, từng đợt gió đang bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh mẽ.

"Trời sắp mưa đến nơi rồi, thôi bác về đây chứ kẻo không kịp. Nhớ ăn táo đấy nhé." Vừa dứt lời, bác Văn đã quay người bỏ đi. Thiên Thiên chỉ có thể nói vọng theo: "Bác đi cẩn thận ạ."

Thiên Thiên nhìn theo bóng lưng ông ấy đi xa dần, lại bất ngờ bắt được ánh mắt của người hàng xóm đối diện ở bên kia đường. Đó là một người phụ nữ trung niên, tóc đã xen kẽ những sợi màu bạc, đang nhìn cậu qua khung cửa sổ. Bà ta nhìn thấy cậu hướng về phía mình thì lập tức kéo rèm cửa lại. Thiên Thiên cảm thấy thật kì quái, nhưng cậu chỉ thở dài rồi cũng vào trong. Có lẽ người ta chỉ hiếu kỳ với người mới đến mà thôi.