Chương 22: Từ biệt từ đây

Ta chít khăn cài áo thật chặt cho Thanh Tự, ngoài cửa phòng gió rít lên đập từng cơn, lá khô xào xạc cào đất.

Thanh Tự bị quần áo bọc thành một bọc tròn ủng giương mắt nhìn ta, hai bím tóc nho nhỏ cài hoa cẩm chướng lụa hồng, nom nó y hệt một tiểu nữ hài, khả ái muốn chết.

Ta mở cửa, đón hàn khí cuồn cuộn thốc thẳng vào người mang theo vài bông tuyết trắng. Trời vào đông, hơn nữa năm nay còn lạnh sớm, ta ngẩng đầu trông bầu trời tối tăm nặng trịch, mây đen kéo đến mịt mù đất trời, mà ở những nơi ta không thấy, cũng có rất nhiều kẻ đang cùng trông lên, có người thầm than chướng khí nặng dày, có người trầm ngâm suy tính.

Mùa đông năm nay, thời vận đổi thay, thiên tượng biến. Có những thứ sẽ không bao giờ quay lại.

Mà tất cả chỉ là khởi đầu.

Chúng ta từ biệt Bồ thôn trưởng lên đường đi tìm chân thân Phệ Hồn Hoa, sau đó sẽ gấp rút khởi hành đi Vấn Tâm Phường ở thành Đông Hoa.

“Vịt nướng hoa quế uống với rượu Thiềm Thừ là mỹ vị tuyệt hảo nhất của nhân gian đấy nhé! Quay về Đông Hoa thành nhất định lão nạp sẽ dắt ngươi đi nếm thử.”

Bất Hối thúc con ngựa ô lại gần ta, ba hoa nói không ngừng.

“Vậy còn miếu nhỏ thì sao? Lão định không về chăm nom à?”

“Ầy, lúc nào rồi còn nhắc chuyện mất hứng…” lão xoa xoa cái đầu trọc lóc bày ra vẻ mặt chán nản, giục ngựa đi hẳn lên một đoạn.

Vô Lệ dẫn đầu, vừa ghìm cương cho ngựa đi thong dong, vừa cúi đầu xem địa đồ phác thảo qua nơi cần đến, nàng là hoa tiêu chỉ đường cho chúng ta nên phải đi trước. Bóng áo xanh thường ngày nhìn mong manh, giữa một mảnh tuyết trắng trông càng thêm đơn bạc, trời bắt đầu có gió lạnh se sắt, thế nhưng nàng không khoác thêm dù chỉ một lớp áo.

Ta nghĩ bụng, đến khi trở về ta sẽ hỏi thử Đại Mi về Vô Lệ và Bất Hối Thanh Ngọc.

Ba con ngựa lọc cọc đi ngược gió tuyết đến ngọn núi trước mắt, từ xa đã thấy một mảnh cây khô xen lẫn chút xanh xanh vàng vàng ít ỏi ở chân núi. Ta cúi đầu xốc lại Thanh Tự trong lòng, khẽ vuốt cái chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh của nó, dịu dàng hỏi:

“Có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?”

Thanh Tự nghển cổ lên nhìn ta, mặt nó bị ta quấn khăn lông kín mít, đôi mắt đen như hắc diện thạch hấp háy hơi cong, rõ là đang cười, ta cũng cười lại đầy sủng nịnh, cúi đầu hôn chụt một cái lên trán nó, da trẻ con vừa thơm vừa mềm. Ta ẩn ẩn đau đầu, tựa như bị choáng nhẹ, chớp mắt mấy cái mở ra lại nhìn thấy dưới làn da mỏng manh trắng tuyết của Thanh Tự là mạch máu với tia máu ngọt lành tuần hoàn thấm đẫm.

Ta nuốt nước bọt. Sự thèm khát không thể che giấu lan tràn trên mặt.

“Thư Mi?”

“Liễu cô nương?!”

Ta giật mình, ta hoảng hốt tỉnh táo lại, mặt hơi tái đi vì sợ, nhận ra mình vừa chìm vào những suy nghĩ hoang đường và đáng sợ tột bậc.

Vô Lệ và Bất Hối đã ghìm cương ngựa quay đầu nhìn ta từ lúc nào.

Sắc mặt Bất Hối ngưng trọng, Vô Lệ thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng đôi mắt màu lưu ly bén như lưỡi đao nhìn xoáy thẳng vào ta mang ý dò xét.

Ta lắp bắp: “Sao…sao?”

“Nãy giờ chúng ta nói ngươi có nghe gì không thế?”

“Ta…hơi mất tập trung, có thể nói lại không?” Ta cười giả lả, sau lưng lạnh toát, cảm giác chột dạ như người vừa làm chuyện xấu xa bị vạch trần.

Vô Lệ dong ngựa lộc cộc tiến về phía này, tiếng vó ngựa như đánh thẳng vào tim ta, lệ khí lạnh lẽo của Vô Lệ như ngọn Thái Sơn nặng nề chẹn lên ngực ta, khiến ta hô hấp gian nan, nàng ta duỗi tay quẳng cho ta một cái la bàn bằng sắt đen lạnh toát. Còn ta như thể đang chờ nàng hé môi tuyên ta tội chết.

“Ngươi để Thanh Tự lại, xong chuyện ở đây nó sẽ đi với chúng ta về thành Đông Hoa, còn ngươi…” Vô Lệ thô bạo tóm cổ áo xách Thanh Tự từ trong lòng ta lôi xệch sang ngựa của mình như xách một con gà con vịt “Cút về Mạch Viễn Sơn!”

Ta vẫn chưa kịp phản ứng, vô thức lặp lại “Mạch Viễn Sơn?”

Lão tăng ở đằng kia mặt hiện lên vẻ rối rắm, ho nhẹ chen ngang giải thích “ Là chỗ ẩn cư của Phường chủ, lần trước chúng ta đã tới đó đó.”

“Làm sao đột nhiên lại bắt ta quay lại?” Ta cũng bối rối không kém, khớp ngón tay siết dây cương đến trắng bệch “Không phải nói xử lý xong Phệ Hồn Hoa sẽ mang ta tới Vấn Tâm Phường mãi nghệ sao?”

“Ngươi? Yêu vật kinh tởm như ngươi? Ngươi không…” chữ ‘xứng’ cuối cùng bị Vô Lệ nuốt ngược lại, xứng hay không cũng là người do Phường chủ đích thân lựa chọn, nàng ta không có quyền bình phẩm, câu nói bỏ ngỏ đổi thành cười lạnh, sự khinh bỉ không che giấu lan tràn “Đúng là y đúc Mộng Điệp kia”

Vô Lệ giật cương ngựa, roi da trong tay vung lên xé tung không khí quất ngược vào mông ngựa, đầu roi gắn lưỡi mác sượt qua gò má ta lạnh toát.

Nàng ta mất hút cùng với Thanh Tự, để lại ta vẫn đờ ra chưa kịp hiểu gì.

Quan hệ giữa ta và Vô Lệ rõ ràng chưa bao giờ gay gắt đến mức ấy kia mà?

Một dòng chất lỏng âm ấm chạy dọc gò má, vết thương đau rát bị gió lùa. Con ngựa đen của lão tăng gõ vó lại gần, lão lắc đầu.

“Ngươi ấy, ngươi không biết vừa rồi khuôn mặt ngươi nhìn vặn vẹo đến mức nào đâu, Thanh Tự suýt nữa bị ngươi dọa cho phát khóc.”

Ta ngơ ngẩn đưa tay sờ sờ thử, trên làn da mướt như bạch ngọc nổi lên đầy những vỏ cây phù ú. Ta sợ tới mức suýt ngã ngửa ra sau.

“Chuyện…chuyện gì thế này???”

“Vừa nãy ngươi bộc phát dã tính của yêu vật, đen đủi thay lại bị Vô Lệ tận mắt nhìn thấy” Lão tăng mặt mày giãn ra rất ư đểu giả “Xui cho ngươi, nàng ta bình sinh căm thù yêu vật ham mê máu thịt nhất trên đời”

“Vậy chẳng lẽ Mộng Điệp cô nương cũng là yêu tinh quỷ quái?” Vừa rồi nếu ta không nghe nhầm, Vô Lệ còn đặc biệt nhắc tên Mộng Điệp với tất cả sự kinh tởm không che giấu.

“Ha… thì cũng không hẳn, Mộng Điệp là con rắn độc lòe loẹt độc địa nhất thế gian, sinh ra là con người bình thường, ham luyến nhan sắc và tu vi cao cường, lại không thể tu luyện đàng hoàng như người bình thường nên chọn độc mộc đạo bẩn thỉu mà đi. Nàng ta trộm dùng phép cấm, tu thành bán yêu, điên cuồng mổ xác ăn tươi thịt người” Bất Hối thoáng rùng mình, hắn nhớ đến cảnh lần đầu tự ý đẩy cửa vào sương phòng của Mộng Điệp ở Phường thị, năm móng vuốt bén như lưỡi dao, nàng ta thọc xuyên qua ngực người đàn bà trước mặt nhẹ nhàng như chọc thủng tờ giấy, máu tươi bắn thành tia, bị đầu lưỡi đỏ lòm tham lam liếʍ láp, bàn tay nắm nguyên trái tim còn đập nguyên nóng hổi, ruột người bị trải dọc ra giăng đầy trên tường như mọt thứ chiến lợi phẩm bệnh hoạn kinh hoàng. “Tu vi nàng ta bay nhanh như gió, rất nhanh được bổ vào hàng tứ tinh thông linh, sau đó nhận mệnh của Phường chủ nhập cung tiểu tuyển làm cung nữ, trà trộn đến hầu hạ sớm tối cho Khánh Chiếu Đế từ ngày y còn là hoàng tử.”

“Tại sao lại chọn được đúng người sẽ làm Hoàng Đế mà theo hầu? Ăn may sao?”

“Ai bảo ngươi thế, Khánh Chiếu Đế ấy mà, y chắc chắn sẽ là Hoàng đế Thanh Điên, Thái Tử cũng nhất định sẽ phải chết trẻ. Đại cục đã được sắp đặt sẵn từ lâu rồi, chỉ chờ con cờ vào chỗ mà thôi.”

Trên đời này căn bản chẳng bao giờ có chuyện tiên tri tiên đoán. Vấn Tâm Phường chẳng qua chỉ tính toán được nước cờ, nhìn thông tỏ thiên lộ mà thôi.

Ta lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm chuyện lão tăng nói, ruột gan bồn chồn “Có thể cho ta theo các ngươi về Phường thị được không? Thanh Tự còn nhỏ, nó không thể xa ta được.”

“Thật xin lỗi, lão tăng không giúp được ngươi. Ngươi thấy thái độ của Vô Lệ rồi đó thôi, vả lại tinh thần ngươi lúc tỉnh táo lúc mơ hồ, lão sợ để thằng bé ở gần ngươi cũng không phải ý hay.”

“Ngươi đừng chủ quan, dã tính là bản năng trời sinh của yêu quái trên đời, lúc ngươi điên dại lên sao có thể chịu đựng nổi, đợi tỉnh táo lại có khi chính ngươi đã nuốt gọn thằng bé vào bụng rồi.”

“Vậy…” ta nước mắt vòng quanh, ta cũng không muốn biến thành quái vật, nếu ta ăn thịt người, vậy ta sẽ chẳng bao giờ có đủ tư cách đặt chân lên con đường chính đạo nữa. “vậy các ngươi thay ta chăm nom Thanh Tự… ngày cho nó ăn no, nhất định phải bắt nó ăn nhiều rau ít thịt, đêm dém chăn lên cổ, chèn gối buông màn, được thì thay ta làm cho nó một cái hình nộm để nó ôm, nó vẫn quen ngủ có ta, giờ thiếu thốn nhất định sẽ nửa đêm bật khóc.” Ta siết chặt cái la bàn sắt trong tay, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền tháo cây trâm bạc của mình xuống, cây trâm tinh xảo của tiểu thư nhà giàu, có đầu đính ngọc trai thả xuống hai sợi tua bện vào nhau buộc quả lục lạc nhỏ xinh, mỗi nhịp đong đưa đều phát ra tiếng đinh đang vui tai.

“Giúp ta đưa cái này cho thằng bé được không?”

“Gì vậy chứ? Tín vật định tình à?” Lão tăng haha nhận lấy, sảng khoái đồng ý với ta.

“Cho nó có chút kỷ vật về người dì hờ này thôi. Ta cũng không mong nó sẽ quên mất ta đâu.”

Ta hơi cúi đầu, cười nhẹ, mắt đượm suy tư, khẽ nói “ Giang hồ hiểm ác, ly biệt từ đây, hi vọng ngày sau gặp lại, vịt nướng hoa quế, rượu Thiềm Thừ mà ngươi kể, vẫn có cơ hội được ngươi dẫn đi khắp thành Đông Hoa nếm thử cho biết.”

Lão tăng cũng cười, ý cười không chạm mắt, ai biết lần nữa tương phùng là ngắn ngủi vài tháng hay đằng đẵng sinh tử chia ly, lão dong ngựa quay đầu, trả cho ta bóng lưng, đưa tay vẫn chào, ta nghe lão đáp mơ hồ mấy từ “Có lẽ thế”.