Chương 11: Nhe nanh nhưng chưa vội cắn

Ta quay đi, nhưng một lúc cũng không nghe thấy tiếng đao kiếm đâm vào da thịt như dự đoán, kết giới quanh xe như cái l*иg ngột ngạt đột nhiên biến mất.

Như cảm nhận được điều bất thường, ta quay ngoắt lại, bóng lưng của lão tăng cứng đờ, lão quay đầu nhìn ta, ta cũng nhìn lão không chớp mắt.

Thời gian như ngừng lại ngay lúc đó.

Lão tăng quen thuộc biến thành một nam tử trẻ tuổi lạ hua lạ hoắc. Chuyện này thật quá kinh hồn. Có lẽ cú sốc khi người già thành người trẻ ngay trước mặt quá lớn khiến ta không cả chú ý tới dung mạo có thể khiến thương sinh đảo điên của y.

Tiếng lạch cạch của hạt gỗ va vào nhau truyền vào trong tai, chuỗi tràng một trăm linh tám hạt lách qua mành bò vào thùng xe như rắn trườn, Bất Hối đón lấy nó đeo lên cổ, khuôn mặt héo hon khô già quen thuộc trở về, y chắp tay với ta.

“Xin ngươi giúp ta giữ bí mật”

Ta gật đầu, kể cả Bất Hối không dặn thì tự ta cũng sẽ không nói ra, một người khổ tâm xuống tóc đi tu, lại còn dị dung cải tướng, chỉ có thể là nhằm che giấu trốn tránh.

Y vén mành bước xuống, miệng niệm phật hiệu, người ở ngoài chẳng hề hay biết biến hóa lệch trời trong xe ngựa.

“A di đà Phật... Vãn thí chủ hạnh ngộ. Không thể tiếp đón từ xa, đúng là thất lễ.”

Đạo sĩ trẻ tuổi mặc trường sam trắng có hình bát mặc sơn thủy khẽ gật đầu, đó là một nam thiếu niên có khuôn mặt non nớt thanh tú cùng bóng lưng vững chãi như tùng. Hắn thu trường kiếm sáng những tinh quang vào vỏ, ôm quyền thi lễ.

“Bất Hối Đại Sư, vãn bối đường đột can thiệp, mong không làm đại sư phật lòng.”

Xem tình hình trước mắt, ta đại khái hiểu vấn đề. Mạch Viễn Sơn coi như sân nhà của Tụ Thiên Tông, do Tụ Thiên Tông che chở, Thương Tang và Vô Lệ đánh nhau động tĩnh to như vậy, sát khí tận trời, quấy nát đồng hoa màu của nông dân ngay dưới mí mắt Tụ Thiên Tông, bọn họ làm sao có thể không đến ngăn cản cho được.

Vô Lệ và Thương Tang so kiếm, vào hồi hung hiểm nhất, đạo hữu này từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên cầm kiếm lao vào chém một đường tách hai người ra. Kiếm này hạ xuống có chút tàn độc, đất đá rơi lả tả, Bất Hối vẫn theo dõi trận chiến từ đầu chí cuối trở tay vung chuỗi tràng hạt ra giật ngược Vô Lệ về sau cả trượng, né đi một kiếm hiểm hóc của đạo nhân.

Vô Lệ mặt tái trắng như tờ giấy ôm ngực điều tức hơi thở.

Tuy không nhìn được hết khuôn mặt sau mạng che nhưng ta cảm giác lúc này nàng đang nghiến răng vô cùng tức giận. Bị cản đầu kiếm là chuyện phẫn nộ như nào chứ? Chưa nói tới bị kiếm quyết cắn ngược. Cái biến số này quả thực vô cùng khó chịu, nàng bỏ nhiều sức như vậy, nhưng cuối cùng chẳng được nhìn thấy thành quả.

Nàng muốn gϊếŧ Thương Tang. Ma tu là giống loài sâu bọ, vậy mà nhãi con kia lại dám mạo hiểm ngăn nàng.

Có chỗ nào là cản người đánh nhau, hai con mắt Vô Lệ đều nhìn thấy thiếu niên chính là tới cứu người.

Vô Lệ phẩy tay áo đứng sang bên.

Danh môn chính phái bây giờ đều chẳng ra gì.

So với nàng vẫn hừ lạnh được, Thương Tang có vẻ thảm hơn nhiều.

Đại khái cũng bị kiếm quyết của người kia đả thương nội tạng, đấu lạp bị tạt bay rơi bên đường. Nhìn y tơi tả vô cùng tang thương. Y nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc trường sam kia, ánh mắt sâu không thấy đáy, ta đột nhiên nhận ra điều khác lạ.

Đúng thế, lúc Thương Tang cản xe của chúng ta, y cũng không có nói đến để làm gì, chuyện cướp chuông Linh An là do bọn ta tự phỏng đoán. Ta bổ não rằng, phải chăng điều y nhắm đến là sự ra mặt của Tụ Thiên Tông, hay nói đúng hơn là sự ra mặt của thiếu niên này. Y đứng trên cánh đồng rất lâu, mặc kệ là đang mưa hay nắng, cuối cùng cũng chờ được người có thực lực ngang bằng, đánh một trận cắt mưa xé gió cùng Vô Lệ, khiến thiếu niên tu vi cao kia phải tự mình can thiệp chứ không phải một đệ tử nào khác.

Làm nhiều chuyện như thế rốt cục chỉ để nhìn mặt thiếu niên.

Ta ngửa đầu, tạnh mưa rồi, trời quang nhưng trở gió buốt quá, đúng là chả mấy mà hết mùa thu. Lão tăng và Vô Lệ đang bàn xem xử lý thi thể người đánh xe như thế nào.

Bọn họ không hẹn mà cùng quay sang nhìn Vãn Lịch, quyết định giao phó cho cậu và tông môn giải quyết.

Vãn Lịch miễn cưỡng đồng ý, lúc này, cái người bị chúng ta cho là vô hình đột nhiên lên tiếng.

“Sư đệ…” giọng Thương Tang khản đặc.

“ Thương Tang, ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi” Vãn Lịch cau mày không có thiện ý nhắc nhở, sự hòa hoãn trên mặt biến đâu mất hết, hắn thật sự rất khinh ghét kẻ từng là sư huynh này. Ghét tới mức không-thèm-che-giấu. Chỉ cần nghĩ đến trong quá khứ từng có một đại ma đầu xưng huynh gọi đệ với mình, hắn lại thấy buồn nôn!

Vô Lệ nắm cổ tay ta kéo đi theo sau lão tăng, Thanh Tự chân ngắn lũn cũn leo từ trên xe xuống lon ton bám gấu áo ta. Ta còn ngoái đầu lại hóng hớt, không nghe thấy Thương Tang nói gì, chỉ thấy y như đang khẩn cầu, còn bạch y thiếu niên trước sau như một, lặp đi lặp lại những lời cay đắng.

Ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi!

Lúc đấy ta nghĩ, nếu ta là Thương Tang, hẳn sẽ đau lòng lắm.

- -- ------ ------

Cây ngân hạnh đung đưa cành, lá vàng xối xả bay vòng vòng khắp sân.

Hách Xá Mi ngồi trên ghế mây ngoài hiên nhà, khuôn mặt bình thản, mắt nhắm nghiền như đang thiu thiu ngủ.

Thực ra lúc phát hiện tiểu đồ đệ đang nghe lén, nàng không hề tức giận như biểu hiện bên ngoài. Nàng chỉ dọa nạt mấy câu rồi đuổi đi chỗ khác.

Không chỉ tiểu đồ đệ thấy ngạc nhiên mà cả Vô Lệ cũng thấy lạ với sự ôn hòa đột ngột này.

Không phải do tâm trạng nàng tốt nên tha, chẳng qua tiểu đồ đệ ăn may mà thôi. Lý do Tiểu Mi thoát tội liên quan sâu xa đến một trong những ham thích của Hách Xá Mi.

Ít ai biết kẻ buôn thần bán thánh như Hách Xá Mi cũng có tín ngưỡng của riêng mình, nàng là một trong số ít tín đồ còn sót lại của một vị Thần gần như đã bốc hơi khỏi tam giới.

Nàng không thể giận nổi với người có dáng dấp có dáng dấp giống tới bốn phần với vị thần nàng hằng tôn thờ kia. Có thể do đồ đệ của nàng là thụ yêu, thân hình phất phiêu như cành lê trắng, sự tinh khôi ấy giống như đang cứng nhắc phỏng lại thân thể cao quý của Người.

Người là một nữ thần, Liễu Thư Mi là tục danh của vị Thần linh tối cao ấy trước khi Người phi thăng.

Niềm ham thích của Hách Xá Mi với vị Thần này không phải đơn giản, nàng ta có thể quỳ sụp trước ban thờ suốt ba ngày hai đêm chỉ để đắm đuối ngắm tượng thần.

Người có một đền thờ lớn rất lớn ở vùng biên giới giữa Thanh Điên và Đại Lương Quốc cùng với hàng vạn tín đồ. Một ngôi đền có mái thếp vàng, cột trổ chim muông và lát ngọc thô làm sàn, nhưng kể từ khi ngôi đền không còn linh thiêng thì mọi thứ cũng dần chấm dứt.

Người không nghe thấy những lời cầu nguyện tham lam và trần trụi của chúng sinh nữa, người đã bỏ rơi họ rồi.

Tín đồ của người dần trở nên bất mãn!

Nếu Thần đã không đáp ứng khẩn cầu của bọn họ thì bọn họ sẽ tìm Thần mới!

Chuyện hương lạnh khói tàn là điều đương nhiên, nhưng vấn đề không chỉ có thế.

Ngôi đền xa hoa kia có số phận chẳng hề sáng sủa chút nào, chuyện tên say rượu vào đập vỡ ban thờ và tượng thần như dấy lên một cơn bão làm tăng ni điêu đứng. Một ngôi đền từ trong ra ngoài toàn lưu ly, vàng, thiếc đối với nhiều kẻ sớm đã là miếng mồi ngon, tên say rượu như tiếng trống mở đầu. Bọn họ còn chờ gì mà không lao vào. Ngôi đền quý giá chìm trong bạo loạn, dân chúng đổ xô đến đền thi nhau cướp bóc phá phách, dù là một miếng gạch hay một mảnh ngói cũng bị lột đi hết. Lũ mọi rợ tham lam thậm chí lao vào đánh nhau để tranh giành đồ vật giá trị, máu bẩn và mùi tanh hôi vấy lên tường, lên những bức phù điêu trang nghiêm trong phòng.

Cảnh chẳng khác gì địa ngục A Tỳ khiến chúng tăng ni ghê sợ, bọn gian ác chỉ chịu nương tay sau khi trụ trì bị một kẻ trong số chúng ném đá toác sọ mà chết.

Cũng có người vẫn đứng ngoài quan sát nhìn không nổi nữa, đi báo quan.

Nhưng quan gia nào chịu xử cho họ?

Bản thân Kim miếu nằm ở vùng biên giới không có thành trì bao quanh, quy chế quản lý lỏng lẻo, vốn không thuộc hẳn nước Lương hay Thanh Điên quản lý, mà người đến đập phá lại có cả bá tính của hai nước.

Báo quan nước Lương, quan nước Lương e dè người Thanh Điên

Báo quan nước Thanh, quan nước Thanh e dè người Đại Lương.

Mọi khi vùng đất này vẫn bị quan gia hai bên tranh giành, nhưng hiện tại người bên này lại muốn hất sang cho người bên kia. Không đồn quan thú nào nhận trách nhiệm thụ lý.

Xử vụ này mất nhiều hơn được, bọn họ đều thống nhất với nhau là lờ đi, dù sao cũng chỉ chết có một mạng người, khôn ngoan thì ém đi chứ xé to ra làm gì?!

Nghĩ đến đây Hách Xá Mi bật cười, tiếng cười réo rắt như chuông.

Bọn họ khi nhục tín ngưỡng của nàng, nàng đây sẽ kéo lên một hồi khói lửa nhân gian, gió tanh mưa máu, để xem những kẻ mặt người dạ thú kia phải đau đớn khóc gào.

Nước Lương với nước Thanh.

Nước Lương với nước Thanh!

Là người của nước nào cũng đều đáng chết!

Quan Thị Lang năm ấy dây dưa cùng nương thân nàng là quan dưới triều nước Thanh, lão đã cưỡi hạc về trời Tây trước khi Hách Xá Mi kịp trả lại cho lão hai vết chó cắn.

Nhưng mà chả sao hết, cha ăn mặn thì con khát nước.

Nàng tuy không tóm được lão nhưng lại chộp được đích tử của lão đây, đứa con sinh vào đêm rằm tháng tám của cố phu nhân nhà ấy.

Đứa con quái thai vừa ra đời đã khắc chết mẹ đẻ.

Hách Xá Mi chớp mắt, từ lúc nào nàng đã đi vào trong buồng, đôi tay trắng nhởn như xương mơn man vuốt ve gò má người thiếu soái đang say ngủ. Đối với nàng, nương thân và vị Thần kia cũng giống như nhau, đều là mỹ nhân tuyệt trần, đều phải chịu phỉ báng không đáng có. Tất cả là do phụ nhân kia bất cẩn, tự mình ngã còn muốn đổ vấy cho ai?

Nếu không phải tại ả thì nương sẽ không bị nhổ bọt vào người.

Nương cũng sẽ không bị bán cho mẹ Thiền Vu.

Cũng sẽ không vì bị mẹ Thiền Vu đánh què hai chân mà tuyệt vọng mổ bụng tự sát.

Trước khi chết nương đã nói gì? Đôi môi khô héo chỉ lặp đi lặp lại tên của quan gia kia cho đến khi ánh sáng trong mắt tắt hẳn, như gông gai xích sắt trói buộc cả đời không thể giãy giụa. Hách Xá Mi nhỏ bé và chất phác sau khi mất nương thân liền đem theo khát khao cháy bỏng vượt qua sa mạc, lại bị phụ thân lần đầu thấy mặt thả chó đuổi đi đã phát nguyện thề, thề sẽ đưa một nhà nhà lão xuống đất chôn cùng, nàng đã mặc nhiên cho rằng nương cũng muốn giống như mình vậy.

Nỗi cay độc trào dâng cuồn cuộn trong lòng, mà đôi mắt lại dịu dàng như chảy được ra nước, sự dối trá trong cử chỉ ân cần tựa con rắn độc nhe nanh nhưng chưa cắn vội, nếu cắn chết luôn thì lại thống khoái quá. Nàng muốn nhìn thiếu soái anh dũng vật vã héo mòn cơ. Giống như cách nương của nàng phải sống những năm ấy.

Bàn tay gầy gò của nữ tử chạm vào lớp vải trắng băng trán hắn, giọng nói như con dao đẫm mật cắt vào tim người.

Ngọt đậm và lạnh thấu khiến Mộ Liên Kiệt khẽ rùng mình ngay cả khi đang say giấc nồng.

"Công tử ngủ trưa lâu quá rồi, dậy đi để thϊếp còn thay băng"