Chương 461: Cùng một loại người

Editor: demcodon

Thôi Hương Như sợ hãi. Võ Thuận vừa thấy ba mình đến trên mặt hiện lên hoảng hốt: "Ba, tại sao ba đến đây?"

"Tại sao tao không thể đến đây? Vừa rồi tao nghe y tá nói mày đã đến phòng bệnh này. Vốn dĩ tao không tin, không ngờ thật sự là mày. Thuận à, mẹ và mấy chị của mày đều muốn tốt cho mày mới bị người phụ nữ này đánh, mày còn xin lỗi cô ta hả?" Ba Võ tức giận.

Ông làm chủ nhiệm ở bệnh viện này, cũng coi như có uy tín danh dự. Mà con trai của mình trông như thế nào bác sĩ y tá ở đây đều biết rõ, hơn nữa Phúc Nhạc Nhạc cũng làm việc ở đây. Nó phấn khích chạy đến gặp người phụ nữ này làm cho gương mặt già nua của ông không biết để ở đâu.

Trên mặt Võ Thuận hiện lên một tia xấu hổ, nhưng giây tiếp theo vội vàng kéo ba mình nói: "Ba, mẹ con đã ép Hương Như tự tử. Ba có thể đừng làm ầm ĩ lên được không?"

"Tự tử? Nếu thật sự tự tử thì bây giờ làm sao có thể yên ổn nằm đó?" Ba Võ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại nói: "Đúng lúc Nhạc Nhạc cũng đi làm, mày kêu nó đến, trước mặt người phụ này nói cho rõ ràng, hứa sau này sẽ sống tốt với Nhạc Nhạc, tuyệt đối không liên lạc với hồ ly tinh này nữa. Nếu không tao không có đứa con trai như mày!"

Ông nghĩ đến cảnh vợ và con gái của mình, thậm chí là con dâu bị đánh chảy máu đầu khi về nhà thì cảm thấy buồn bực khó chịu. Đặc biệt là lúc này nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Thôi Hương Như càng tức giận sôi máu.

Người phụ nữ này thật là mưu mô. Ngày hôm qua còn đánh vợ con của ông đến tả tơi. Hôm nay lại bắt đầu giả vờ yếu ớt, giả vờ đáng thương cái gì chứ? Không phải là cảm thấy con trai của ông tâm tư đơn thuần dễ lừa sao? Còn nói cái gì tự sát? Thật sự muốn chết còn để cho người khác cứu về sao?

Ba Võ dữ tợn. Huống chi lúc này ở bệnh viện xem như địa bàn của ông, ánh mắt sắc bén nhìn Thôi Hương Như giống như muốn cắt sống cô vậy.

Thôi Hương Như thật sự sợ hãi, cả người vốn dĩ vẫn chưa dịu lại từ chuyện ngày hôm qua. Bây giờ lại bị ầm ĩ như vậy chỉ cảm thấy sức chịu đựng đã đến giới hạn.

Sở Từ vỗ tay cô, liếc mắt nhìn ba Võ kia một cái, lạnh nhạt nói: "Ông đến thật đúng lúc, bây giờ hãy lắng nghe con trai của ông nói rõ đầu đuôi chuyện này, xem thử rốt cuộc là ai đúng ai sai."

"Bà chủ Sở, đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan gì đến cô." Ba Võ nhìn Sở Từ sắc mặt dịu xuống một chút, cố gắng không đắc tội.

"Chuyện nhà? Cmn thả rắm! Khi dễ chị tôi, còn dám nói với tôi là chuyện nhà? Chỉ với đứa con trai rác rưởi của ông, dù cho không thì chị tôi cũng không thèm. Thứ nhất, chị tôi không làm bạn gái của con trai ông. Thứ hai, cũng không hứa hẹn gả cho con trai ông. Ông có tư cách gì xem chị ấy là con cháu mà dạy dỗ? Ông đã lớn tuổi như thế, đầu óc là bị chó ăn sao? Chút chuyện đúng sai này còn không phân biệt được, còn chỉ vào chị tôi mắng mỏ. Con trai ông là cháu rùa vô tội làm cho ông không có cách nào. Nhưng tôi lại không phải tổ tiên của ông, không có đạo lý dung túng mấy người." Sở Từ vừa nghe những lời này lập tức mắng dữ dội.

Lúc nàng biết mắng chửi người, tổ tiên nhà họ Võ còn chưa sinh ra đâu!

Ba của Võ Thuận vừa nghe lập tức trợn trắng mắt, suýt nữa tức đến ngất xỉu. Ông không phải chưa từng cãi nhau với người khác, mà là lần đầu tiên bị một con bé đè đầu cưỡi cổ như thế, quả thật là không có phép tắc gì!

"Cô... cô là đồ mất dạy..." Ba của Võ Thuận lập tức chỉ vào mặt Sở Từ nói.

Sở Từ vừa thấy trực tiếp duỗi tay bẻ gãy cổ tay của ông, một tiếng "rắc" vang lên. Sắc mặt của ba Võ đều thay đổi, sau khi sợ hãi kêu một tiếng thì ôm cổ tay biến dạng sợ hãi nhìn Sở Từ.

"Hai vợ chồng ông thật sự cùng một loại người. Nếu ngón tay đã không thành thật như vậy, thế nên đơn giản cũng đừng cần nữa!"