Chương 446: Bà điên

Editor: demcodon

Thôi Hương Như khóc không thành tiếng, cúi đầu không thấy mặt. Thẩm Dạng thấy cô khóc đến trời tối thật sự không có cách nào khác chỉ có thể kiên trì tiến lên.

"Đừng khóc nữa, có chuyện gì lớn đâu." Thẩm Dạng nhướng mày, cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương. Nhưng trong lòng đồng tình với cô đồng thời cảm thấy lời nói của Từ Vân Liệt và Sở Từ thật sự không đáng tin. Tại sao có thể sử dụng từ dịu dàng và ngoan ngoãn để mô tả người phụ nữ trước mặt chứ?

Rõ ràng là bà điên...

Thôi Hương Như hơi cứng người, đầu váng mắt hoa. Cô đã ngồi dưới đất 2-3 tiếng rồi, chỉ muốn yên lặng một chút. Không nghĩ đến bên cạnh còn có người. Đặc biệt là sau khi nghe thấy giọng nói này trong lòng càng khó chịu, ngẩng đầu lên nói: "Anh có ý tốt giúp tôi, tôi vốn dĩ nên cám ơn anh. Nhưng tại sao anh lại đặt điều nói lung tung? Mẹ của Võ Thuận nói tôi quyến rũ con trai bà, anhh lại nói tôi và anh đã xem mắt. Tôi đi xem mắt khi nào? Hôm nay là lần đầu tiên tôi mới gặp anh, khi nào lại xem mắt với anh?"

Đôi mắt của cô sưng như quả đào làm cho Thẩm Dạng sợ hãi, hơn nữa gương mặt dơ bẩn lại làm cho Thẩm Dạng vội vàng lùi lại mấy bước.

Quá đáng sợ, người phụ nữ này đã khóc 2-3 tiếng lại còn nước mắt. Còn có máu chảy đã khô đóng ở trên mặt, nhìn cũng đủ làm cho người sợ hãi. Chỗ cô ngồi đã tụ thành bãi nước, nước mắt sắp ngập cả xưởng...

"Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi..." Thẩm Dạng bĩu môi nói.

Lúc đó y chỉ dùng mình làm quảng cáo rùm beng để nâng cao giá trị của Thôi Hương Như lên mà thôi. Làm sao nghĩ đến cô còn không vui, hơn nữa bản thân tốt xấu gì cũng là thanh niên chất lượng tốt, xem mắt với y cũng không phải chuyện mất mặt gì, đâu đến mức uất ức như vậy chứ?

Thôi Hương Như buồn khổ không phải bởi vì xem mắt, mà là những nước bẩn lộn xộn này dường như đều có thể hất lên người cô.

Cô không có mạnh mẽ như Tôn Bách Linh, cũng không có tài ăn nói và thông minh như Sở Từ, vẫn luôn sống thật cẩn thận, cẩn thận không dám quá thân thiết với bất cứ người đàn ông nào. Nhưng vẫn không tránh được bị nói ra nói vào, trong lòng làm sao có thể nghĩ thoáng chứ.

Những lời này của Thẩm Dạng hoàn toàn không có sức dỗ dành người ta. Ngược lại làm cho Thôi Hương Như càng hoài nghi bản thân, cả người mơ màng bật dậy khỏi mặt đất, không biết thân thể đã lạnh lẽo.

"Vậy tôi xin cám ơn anh, anh có thể rời đi được không? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Thôi Hương Như nhìn không rõ, buồn bực nói một câu.

Thẩm Dạng cứng miệng, cảm thấy câu cảm ơn này của Thôi Hương Như còn không bằng không nói, làm người nghe da đầu run lên: "Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cô có cái gì muốn tôi mang cho Sở Từ hay không?"

Nhắc đến Sở Từ, Thôi Hương Như giật mình. Qua một hồi lâu: "Anh nói cho em ấy, tôi sẽ tốt thôi, kêu em ấy nhất định phải tự chăm sóc bản thân."

Thẩm Dạng nhíu mày lên tiếng, nhìn Thôi Hương Như không nói lời nào đã bước chân đi, nói là chạy trốn cũng không quá.

Người phụ nữ này phát điên thật sự làm cho người sợ hãi, nói chuyện văng vẳng giống như ma quỷ, không trong trẻo giống như Sở Từ. Sau khi y trở về thế nào cũng phải tính sổ với Từ Vân Liệt, vậy mà lừa y nói Thôi Hương Như thân thiện. Đây có thể xem như là thân thiện không?

Thẩm Dạng là lái xe đến, vừa ra khỏi cửa xưởng đã vội vàng đuổi lũ trẻ đang lắc lư xung quanh xe y, không nói lời nào đã khởi động lái xe chạy đi.

Thôi Hương Như khóc sưng mắt. Sau khi nói một câu với công nhân chuẩn bị về nhà của Sở Từ. Nhưng nghĩ lại trong nhà Sở Từ còn có dì thì dừng bước chân lại.

Thôn Thiên Trì lớn như vậy lại không có nhà của cô. Nhà họ Hoàng không có liên quan gì đến cô, lại không thể làm dơ bẩn nhà của Sở Từ và Trương Quế Vân, làm cho nhà người ta đang tốt lại gặp phải thứ không sạch sẽ.