Chương 1: Bị gϊếŧ

“ Mẹ ơi, con nhận được học bổng lên thành phố học rồi ”

Từ xa có một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái gầy, đôi chân trần bị xước rỉ máu bẩn thỉu càng ngày chạy lại gần đến một người phụ nữ mặc áo thun rách màu nâu. Trên tay đang cầm tờ bằng khen nhận học bổng được quơ thật cao lạc quan hét lớn

Người phụ nữ ngồi trên một cục đá to có vóc dáng gầy guộc, mái tóc bối thấp đằng sau, một vài lọn tóc tuỳ ý rơi rớt trên vai và gương mặt bà. Đôi mắt hiện nhiều ý cười nhân hậu khi thấy cô con gái đang đứng trước mặt vô cùng vui vẻ. Bà khen:

“ Giỏi quá ta ”

Khả Anh hồn nhiên nói: “ Đương nhiên rồi, con đã bù đầu bù cổ mà học để được lên thành phố đó ”

Cô cứ luyên thuyên kể lể cho mẹ mình. Hôm nay là một ngày vui nhất đối với cô, bởi vì mọi cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền đáp bằng tờ giấy này.

Cô luôn mong muốn lên thành phố, được trải nghiệm học hỏi ở đó, được mở rộng tầm nhìn. Và cũng là để được thực hiện một điều ước duy nhất, chính là có vô số tiền bạc trong tay, để làm gì ư? chắc chắn là bù đắp cho người mẹ đứng trước mặt cô rồi

Gia đình cô ở trong một thôn nhỏ bần hèn, quanh năm suốt tháng không có mấy được bữa ăn ngon, không có nổi một cái chăn ấm để đắp vào những ngày lạnh, quần áo chỉ có vài bộ đồ mỏng như tơ. Vật chất trong nhà thô sơ nhỏ bé nhất có thể, nền nhà làm bằng lá rơm, mái ngói là những tấm gỗ cũ sắp mục nát đến nơi.

Cuộc sống khó khăn từ thuở bé đã làm nên cho cô một ý chí duy nhất, chính là phải có thật nhiều tiền.

Người mẹ thấy con gái mình kể nửa ngày mà không ngớt bà lắc đầu ngán ngẩm, nghiêm giọng quát yêu: “ Được rồi được rồi, vào nhà tắm rửa ăn cơm đi cô nương. Nhìn chân con đi, chảy máu rồi kìa, ra ngoài không bao giờ mang cái dép vô được. Nói không bao giờ nghe lời "

Cô phồng má giận dỗi, bướng bỉnh trả lời: " Dép của con là của quý, sao có thể mang lung tung được chứ, mẹ không hiểu con gì hết ”

“ Thích cãi ngang thì đừng hòng ăn lẩu cá nha? "

Nghe tới lẩu cá, đôi mắt Khả Anh mở to long lanh tỏ vẻ thích thú, khoác tay kéo mẹ mình vô nhà: “ Hehe, nào dám chứ, con biết mẹ yêu con nhất ”

Bà hiền từ gõ đầu con gái mình, sau đó theo cô đi vô nhà vui vẻ

Đã bao lâu rồi chưa ăn lẩu cá nhỉ? chắc 5-6 năm gì rồi đó. Cô nhớ lần cuối ăn lẩu cá là khi cha cô may mắn khi câu được con cá to về nấu. May mắn thật đấy, bởi vì cha cô dở nhất là câu cá mà

“ Ơ mà sao nay ăn to thế, ba câu được cá hả mẹ ” Cô thắc mắc hỏi

Bà vui vẻ đáp: " Chú Lộc câu được mấy con cá, chia cho nhà mình một con "

Khi vừa vô nhà, Khả Anh đã ngửi được mùi thơm món ăn mình thích. Nức mũi quá mà

Cô và mẹ ăn xong thì ai làm việc nấy, cô rửa bát còn mẹ thì làm việc riêng. Sau đó thì cô tắm rửa sạch sẽ ngủ một giấc đến chiều

Buổi chiều ngày nào cô cũng ra sau nhà để tập võ, rèn luyện sức khoẻ. Cô còn có một cái ná cao su bắn đá, ngoài cái thông minh ra thì cô rất thích bắn cái ná cao su này, nó là điểm mạnh duy nhất của cô vì cô nhắm mục tiêu cực kì chính xác. Nhưng nó cũng chỉ là cái tài lẻ không cần đến lắm

Khả Anh tập xong cũng là 7 giờ tối rồi, thường thì giờ này cha cô sẽ về nên cô vô nhà đợi. Cô thích chờ cha mình đi làm về, mở cửa sẽ thấy cô đầu tiên

Nhưng, cô đợi mãi...

7 giờ rưỡi

8 giờ

9 giờ

10 giờ

Cô ngồi trên mảng rơm thoi thóp chờ cha về, mắt nhắm mắt mở. Cô buồn ngủ quá

Sao cha về lâu thế?

“ Aaaaaaaaaaaa ….. ”

Đột nhiên có tiếng hét rất lớn của nhiều người xung quanh làm cô giật mình tỉnh hẳn, chạy ra ngoài để xem có chuyện gì thì thấy mọi người bu xung quanh một chỗ rất đông. Hình như có gì đó rất khủng khϊếp

Cô bước đến chỗ đông càng ngày càng gần, một số người thấy cô đều lộ vẻ lo sợ đều bất giác lùi ra cho cô xem

Dưới mặt đất có 2 người một nam một nữ, xung quanh máu chảy bê bết, cơ thể họ chi chít vết thương. Người đàn ông dường như bị chém rất nhiều, những vết rách cứa ấy to có nhỏ có rất bi thương. Người phụ nữ thì đầu chảy loang lỗ toàn máu, một con dao đâm xuyên thẳng trái tim của bà ấy. Bàn tay bị chặt không còn lấy một ngón

Gương mặt cô sợ đến mức tái không còn giọt máu, cơ thể run lên vì cảnh tượng trước mắt.

Họ chính là cha mẹ của cô.

Khả Anh thống khổ ngã quỵ xuống, không thể tin cảnh tượng trước mắt là thật. Bò chậm rãi đến bên cạnh họ, cô không thể kìm nén nổi.. Tay nắm chặt vạt áo của mẹ, cúi gằm người xuống

“ Aaaaaaaaaaaaaaa ”

Cô gào to, đôi mắt ướt đẫm lệ.

Khả Anh không thể tin trước mắt mình là sự thật

L*иg ngực cô đau như ngàn nhát dao đâm vào, tâm can vô cùng giằng xé không có một từ nào có thể diễn tả được nó

Mọi người xung quanh không một ai nói gì, lẳng lặng đứng nhìn cô bé khóc như một đứa trẻ, nén đau thương rồi dần dần tản đi ai về nhà nấy

Đến khuya

Khả Anh vẫn ngồi đó. Nhưng không còn khóc nữa, vì không còn nước mắt. Xung quanh cô đầy rẫy sự bất lực, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Đôi mắt vô hồn của cô cứ nhìn chằm chằm trước mắt

Cha mẹ cô chết rồi

Bị người ta hại chết... vì không có tiền trả nợ

Ước gì cô có thể lớn nhanh một chút thì đã không thế này ...

Cô chưa kịp làm gì cho họ hết... chưa một lần báo hiếu, chưa lần nào bù đắp cho cực khổ của cha mẹ mình.

Đêm tháng 7

Một đêm gió hiu hắt cô quạnh, trải qua bình thường đối với mọi người.

Duy nhất chỉ có một cô gái là lòng đau không dứt, vừa bi thảm vừa đáng thương...