Vì Sao Mang Tên Em

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Quách Ngạn Lăng và Thượng Hiên. Lúc đầu họ chỉ là những người bạn thân thiết sau đó tình yêu đã đâm chồi nảy nở giữa hai tâm hồn đồng điệu. "Thượng Hiên, cậu ng …
Xem Thêm

Chương 1: Xin chào cậu!
Năm 2020

Tiết trời cuối thu ở thành phố S vẫn còn nắng gắt. Cái nắng tháng mười xuyên qua ô cửa kính chiếu vào phòng ngủ, ánh nắng vàng ươm chiếu lên người Ngạn Lăng, không khỏi làm cô nheo mắt lấy tay che thái dương chắn những tia nắng chói mắt lại. Cô xoa xoa hai con mắt còn đang lim dim buồn ngủ, theo bản năng mở miệng gọi "Mẹ" một tiếng rồi nâng tay nhìn đồng hồ chỉ thời gian 7:30 am, trên gương mặt mang theo tia cười ngọt ngào, cũng sắp đến giờ học rồi nhỉ?

"Cái gì sắp vào học rồi..."

Ngạn Lăng bật dậy khỏi giường, động tác nhanh chóng như một cái máy, thay quần áo ngủ, sửa sang một phen, mang theo cặp vội vã rời khỏi phòng.

"Con gái dậy rồi sao?"

Người đàn ông trung niên ngồi đọc báo tại bàn ăn thấy Ngạn Lăng liền bỏ tờ báo đang đọc sang một bên mỉm cười. Đó là ba Quách, một sĩ quan cảnh sát tài giỏi. Cũng là người đàn ông từ trước đến nay yêu chiều cô nhất.

Ngạn Lăng chạy nhanh lại bàn ăn cầm một cái bánh mì sandwich, uống một ngụm sữa rồi vội vã chạy lại cửa xỏ chân vào đôi giầy. Miệng nhỏ đang nhai bánh cong lên nhõng nhẽo.

"Baba con sắp muộn học không ăn sáng với ba được rồi. Tối nay nhất định sẽ bồi đắp. Con đi đây!"

Rồi cứ thế lao thẳng ra khỏi nhà.

"Con bé này thật là..."

Ba Quách nhìn theo bộ dạng hớt ha hớt hải của con gái không khỏi cảm thán mà lắc đầu.

"Con bé đi rồi sao?"

Mẹ Quách bê thức ăn từ trong bếp ra hỏi.

"Đi rồi, cũng không biết con bé có tới kịp không nữa. Ngày đầu nhận lớp hi vọng nó sẽ không bị muộn, chúng ta mau ăn thôi, hôm nay anh phải đến Cục cảnh sát thành phố rồi"

"Vâng "

***

Ngạn Lăng chạy tới cũng là lúc chuyến xe bus cuối cùng để đến trường chuyển bánh đi xa.

"Khoan đã... bác tài... chờ cháu..."

Mặc Ngạn Lăng chạy theo sau một đoạn xa chới với kêu gào đến khản cả cổ thì chiếc xe vẫn rất bình thản mỗi lúc đi một xa. Ngạn Lăng bất lực dừng lại, trong lòng không ngừng chửi rủa "Chiếc xe chết tiệt"

Ở góc đường, một tên con trai trên người cũng mặc đồng phục giống với Ngạn Lăng. Sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi môi khẽ nhếch lên. Lao chiếc xe đạp thể thao đến chắn ngang người Ngạn Lăng cất giọng càn dỡ.

"Lỡ xe hả? Muốn anh đây cho đi cùng không?"

Ngạn Lăng đối với những lời nói ấy trong người liền dâng lên một cảm giác khó chịu. Rất không vui mà lên tiếng.

"Không cần, cám ơn"

"Không đi thật sao? Nói cho cậu biết từ đây đến trường ít nhất cũng mất ba mươi phút. Tiện đây cũng cho cậu biết thêm là cậu chỉ còn mười lăm phút cho việc đến trường. Thế nào, đi hay không?"

Tên con trai đá mắt nhìn Ngạn Lăng trên khuân mặt đẹp đẽ vẫn mang theo ý cười. Bất quá lời người này nói là thật, lúc trước khi xin học Ngạn Lăng đã từng kiểm nghiệm qua, dơ tay lên nhìn đồng hồ, do dự một hồi liền ngồi xuống yên xe.

"Ngồi cho vững"

Tên con trai nhếch môi cười rồi đạp xe phóng đi. Tốc độ quá nhanh không khỏi làm cho Ngạn Lăng giật mình hét "A" một tiếng hai tay cũng theo đó mà ôm chặt eo của người phía trước.

***

"Hiên Hiên, bạn gái à?"

Từ đằng xa một chiếc xe đạp lao đến chỗ hai người cất tiếng gọi lớn.

"Là người mới, tiện đường lên đi chung thôi"

Người đằng trước không do dự trả lời, sau đó ngoái đầu lại phía sau hỏi.

"Mà cậu tên gì vậy, nãy giờ cũng không nghe nói?"

"Quách Ngạn Lăng"

Ba chữ vỏn vẹn tuôn ra từ miệng Ngạn Lăng.

"Tên kiểu gì vậy?"

Người đằng trước chợt cười cợt nhả. Cả người Ngạn Lăng run lên vì tức, một lúc lâu sau người đó mới lại một lần nữa lên tiếng.

"Thượng Hiên, lần sau cứ gọi Hiên Hiên là được"

Thượng Hiên? Chẳng hiểu sao Ngạn Lăng vô thức lại đưa cái tên ấy vào trong bộ não, mà quên luôn trước đó đã rất tức giận vì bị đem ra giễu cợt.

Trong mắt lảng đi chỗ khác cũng không biết Thượng Hiên đó và cậu bạn kia nói những gì với nhau, tâm trí hoàn toàn bị phù vây.

***

Trường trung học M không hổ danh là trường danh tiếng. Khuân viên rộng lớn, kiến trúc tinh xảo không thua kém trường học Ngạn Lăng từng thấy trong phim.

Lớp 12-3 lại nằm trên tầng hai của dẫy nhà A. Phía sau là sân tập thể dục, được coi là địa thế đẹp nhất. Từ giờ nơi đây chính là lớp của Ngạn Lăng. Cô hít một hơi dài đi vô trong, chọn đại một vị trí trống rồi ngồi xuống.

"Hiên Hiên, Hiên Hiên..."

Tiếng hô hào từ phía cửa truyền đến tai Ngạn Lăng, thật ồn ào. Thật là, đây là trường học đấy.

Thượng Hiên đưa ngón tay lên môi ra dấu, đá mắt cực kì lầy lội nhìn đám đông, tay cầm bóng đi trước tiến vào trong lớp. Đám đông sau đó cũng ùn ùn đi theo vào như fan cuồng.

Ở trường M không ai là không biết đến cái tên Thượng Hiên, anh là một tay bóng rổ siêu giỏi, ngoại hình thì miễn bàn nhất là khuân mặt, đường nét vô cùng tinh tế, ngũ quan hoàn hảo, khi cười lại càng khiến người ta nguyện say trong đó.

Vừa quay mặt liền bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

"Tiểu bột năng"

Ngạn Lăng tròn mắt kinh ngạc. Người vừa nói là Hi Di, cô bạn thủa nhỏ trước đây sống cạnh nhà.

Tướng mạo Hi Di càng lớn càng mê người, là kiểu con gái cực kỳ xinh đẹp, nếu nói khó nghe, cô ta phảng phất dáng dấp của hồ ly tinh. Nhưng ở chung lâu ngày mới biết cô gái này mang đậm tính cách đặc trưng của phụ nữ phương Bắc, cởi mở, vui vẻ, ẩn dấu nét hiền lành và thiện lương.

"Di Di... "

Hai người cứ thế nắm lấy tay nhau nhảy vòng vòng. Đám đông bất giác bị phân tán bởi hai cô gái, cũng không ít lời nghị luận được truyền ra.

"Là học sinh mới sao?"

"Hình như vậy..."

"Hi Di quen cô ta à?"

(Bla...bla)

Trong đám đông đang tranh nhau bàn tán, Tử Khương( bạn thân nhất của Thượng Hiên) khẽ đặt tay lên vai Thượng Hiên hỏi.

"Có phải người mới ban sáng không?"

"Ừ"

Thượng Hiên trả lời vỏn vẹn một câu rồi quăng quả bóng sang cho Tử Khương, đi xuống góc lớp

"Lại gặp nhau rồi!"

Giọng nói mang theo ý cười cợt nhả của Thượng Hiên phá vỡ tâm trạng của hai cô gái. Ngạn Lăng bất giác quay sang nhìn.

Hình ảnh người con trai cao hơn 1m8 đập vào mắt Ngạn Lăng, cô "A" một tiếng sắc mặt liền thay đổi.

"Cậu... Thượng cái gì ý nhỉ"

Thượng Hiên không vui đẩy chiếc ghế gần đó ngồi xuống khoanh tay đặt lên thành ghế, lặp lại.

"Là Thượng Hiên, này cậu có thể ăn nhiều i-ốt một chút được không?"

Không do dự Ngạn Lăng cũng kéo đại một chiếc ghế ngồi xuống chống hai tay lên cằm, nhìn chằm chằm Thượng Hiên cười khuẩy.

"I- ốt hả? Quách Ngạn Lăng này không thiếu. Chỉ là đâu có cần thiết phải nhớ tên người nào đó"

"Này... rốt cuộc có ai trong hai người nói cho tớ biết là chuyện gì không?"

Hi Di mang một bộ mặt không hiểu điều gì đang diễn ra. Thượng Hiên và Tiểu bột năng quen biết nhau sao. Câu hỏi của Hi Di cũng là điều mà đông đảo mọi người có mặt tại đây muốn biết. Vì thế ai nấy không ai bảo ai đều nín thinh.

Thượng Hiên và Ngạn Lăng không hẹn mà cùng chỉ tay vào nhau hét lên

"Chuyện này ấy hả..."

Rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng như kiểu tâm đắc.

***

Chủ nhiệm Cao bước vào ông mang theo một kiểu khí khái bức người. Cả lớp ai về chỗ nấy ổn định nhanh chóng. Lúc này thầy Cao mới lên tiếng, thanh âm vài phần cao hứng.

"12-3 của chúng ta hôm nay có học sinh mới..."

Lời còn chưa nói hết đã bị đám tiểu quỷ chặn lại bằng một cái thở dài.

"Thầy Cao, thầy có thể nói chuyện nào mới hơn không?"

"Phải đó chuyện này cũ rồi"

Chủ nhiệm Cao vẻ mặt hơi tẽn tò, cái đám tiểu quỷ này không giữ cho ông thể diện với học sinh mới sao, dù gì ông cũng là chủ nhiệm của bọn chúng.

"Thưa thầy bọn em đã quen nhau rồi ạ"

Ngạn Lăng hứng khởi dơ tay lên cao. Bên cạnh là Thượng Hiên đang nhe răng ra cười. Lời nói vừa dứt cả lớp nổ ra một trận cười sảng khoái. Chủ nhiệm Cao đẩy lại gọng kính, hắng giọng một cái, đặt cặp xuống bàn. Thật là, còn đâu uy nghiêm nữa.

"Vào học, vào học"

***

Ngày hôm đó chính là ngày mà Ngạn Lăng cảm thấy tuyệt vời nhất. Quen biết những người bạn mới, và hơn hết có bạn cùng bàn là một siêu sao bóng rổ trong trường. Từ giờ sẽ bắt đầu những ngày tháng thanh xuân vui vẻ nhất...

Đúng... nhất định là thế!!!!!

Thêm Bình Luận