Chương 32: Tiểu tao hóa, em chờ đấy

Convertor: Vespertine – Editor: An Devy

Chỉ một bữa cơm thôi mà đã thay đổi toàn bộ vị trí của Phó Thanh Hành trong lòng các bạn cùng phòng, Nguyễn Nhuyễn mỗi ngày đều ngoan ngoãn đến giờ ăn sẽ chụp ảnh cho anh… Thêm nữa, thời điểm dì cả rời đi, cô không béo lên mà còn gầy đi, điều này càng khiến Nguyễn Nhuyễn đặc biệt hài lòng.

Kẹo bông gòn [Chú, đang làm gì vậy, em tắm rửa xong rồi.]

Fu [Hình ảnh] Hình như là tiệc rượu gia đình thì phải?

Kẹo bông gòn [Sinh nhật ông nội sao??? Gửi lời chúc sinh nhật vui vẻ tới người giúp em nha.]

Phó Thanh Hành chưa trả lời lại, Nguyễn Nhuyễn ngồi trên ghế dùng mỹ phẩm dưỡng da, bất chợt người đàn ông gửi lời trò chuyện qua video tới, cô gái nhỏ tiện tay đồng ý.

Cô gái nhỏ nâng gương mặt bằng cả hai tay, mắt hạnh trừng lớn, kinh ngạc nhìn đối diện… Hình ảnh đáng yêu này chọc cười Phó Thanh Hành cùng ông lão bên cạnh.

“Hi, tiểu cô nương.” Ông lão cười tủm tỉm vẫy tay, tiếng Trung phát âm vẫn còn vài chỗ chưa chuẩn lắm.

“Không phải muốn chúc ông nội sinh nhật vui vẻ sao.”

Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt, nhìn video, “Cháu chào ông ạ! Ông ơi, cháu chúc ông sinh nhật vui vẻ.” Cô gái nhỏ đem từng lời nói ra nghiêm túc.

“Cảm ơn cô bé, sao lại không đi cùng Asa đến.”

“Cháu còn phải đi học, hẹn lần sau sẽ đến gặp ông.” Nguyễn Nhuyễn cười nói.

“Được, một lời đã định.”

Phó Thanh Hành cười, đem màn hình chuyển về mình, “Khẩn trương như vậy à?”

“Chú!!!” Cả người cô gái nhỏ dần thả lỏng.

“Ông ấy rất thích em.”

“Chú có việc bận mà, đi đi, có gì nhắn tin.” Nguyễn Nhuyễn cúp điện thoại, cắn môi… Thật là người đàn ông xấu xa.

Lên giường, Nguyễn Nhuyễn kéo rèm che lại, nổi lên một ý tưởng xấu.

Phó Thanh Hành vừa mới tiễn vị khách cuối cùng rời đi, lấy di động ra, nhìn đến mấy tin nhắn được gửi tới, hạ bụng căng chặt.

Kẹo bông gòn [Chú, tiểu huyệt ướt, miệng nhỏ phía dưới nhớ chú… Nhuyễn Nhuyễn muốn đại dươиɠ ѵậŧ của chú âu yếm.]

Kẹo bông gòn [Hình ảnh]

Trên hình ảnh, hai cánh đùi mở ra, âm phụ phình phình, viền âʍ ɦộ mở hé.

Kẹo bông gòn [Hình ảnh]

Ngón tay trắng nõn tách ra môi âʍ ɦộ, lộ ra thịt non phấn nộn bên trong.

Hình ảnh kí©h thí©ɧ như vậy khiến người đàn ông kiềm chế hít sâu mấy hơi.

Fu [Kỳ kinh nguyệt đã hết rồi?]

Kẹo bông gòn [Đúng vậy nha, kỳ sinh lí của em chỉ có bốn ngày, mà hôm nay đã sang ngày thứ năm, hết sạch sẽ!]

Fu [Cả gan chọc vì biết chú không đυ.ng đến em được có phải không?]

Kẹo bông gòn [Miệng nhỏ phía dưới chảy nước, muốn chú hung hăng xâm chiếm em…]

Kẹo bông gòn [Hình ảnh]

Trên ngón tay trắng nõn dính một tầng chất lỏng trong suốt.

Phó Thanh Hành cắn răng cười ra tiếng.

Fu [Tiểu tao hóa, em chờ đấy.]

Nguyễn Nhuyễn không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy [Chú… Em đi ngủ đây… Ngủ ngon.]

Fu [Ngủ đi.]



Nguyễn Nhuyễn nhận được tin nhắn của anh khi đang đi học.

Kẹo bông gòn [Chú, em đang trên lớp học.]

Fu [Khi nào tan học?]

Kẹo bông gòn [??? Có chuyện gì vậy?]

Fu [Hình ảnh] Là ảnh chụp phía bên dưới kí túc xá.

Kẹo bông gòn [Không đúng… Không phải chú nói tối hôm nay?!]

Fu [Khi nào tan học?]

Kẹo bông gòn [3:20]

Kẹo bông gòn [Chú, anh muốn làm gì?]

Fu [Nhớ em, tôi chờ em.]

Nguyễn Nhuyễn khẽ cắn môi, khác với những gì cô nghĩ…Vốn dĩ cho rằng phải đến thứ sáu mới có thể gặp mặt, tình huống bất ngờ được gặp gỡ sớm hơn một ngày như thế này…

Tan học, Nguyễn Nhuyễn cùng Nhị tỷ và Tam tỷ trở về kí túc xá, còn Lâm Vu đi tìm bạn trai cô ấy, cô ấy nói sẽ trốn buổi học ngày mai, buổi chiều sẽ trở về.

“Nhị tỷ, Tam tỷ, mình đi đây.” Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy cách đó không xa bóng dáng người đàn ông, cùng bạn cùng phòng vẫy vẫy tay.

“Ừ.”

Cô gái nhỏ chạy tới, trực tiếp nhảy lên ôm chặt người nào đó, “Chú ~”

Phó Thanh Hành đỡ lấy cô, lộ ra nụ cười, “Nhớ tôi lắm sao?”

Nguyễn Nhuyễn giãy giụa từ trên người anh xuống dưới, kéo anh đi về hướng chiếc xe đang đỗ.

“Đương nhiên.”