Chương 81

Sáng hôm sau, Lâm Dương vẫn như thường lệ dậy sớm chuẩn bị đến trường Đại học. Hắn thay quần áo xong xuôi, lại nhìn con mèo đang cuộn người trong chăn lười biếng không chịu dậy, đi đến vén chăn hôn lên trán một cái.

Mà con mèo nằm ở trong chăn đợi người đi rồi mới từ từ mở mắt, tay sờ sờ vị trí vừa bị hôn trên trán. Thầm nghĩ, dù sao vẫn còn nhớ hôn tạm biệt...

Mấy ngày liên tục đều đặn diễn ra như thế. Không ai ngó ngàng tới ai. Mỗi ngày Nhan Hà đều nhàm chán ngồi trong phòng tới tận chiều tối, thỉnh thoảng sẽ xuống dưới quán ngồi nói chuyện phiếm với Hàn Vân. Hôm nay tình cờ bạn cũ của cậu đi du lịch trở về, muốn tổ chức tiệc để gặp gỡ và tặng ít quà mang về từ nước ngoài. Rất lâu Nhan Hà đã không tiệc tùng với bạn bè nữa, nhưng hôm nay thật sự nhàm chán, cậu ậm ừ nói rằng sẽ đến rồi đi chuẩn bị.

Tiệc tổ chức tại một quán bar khá nổi tiếng, chỉ có những dân chơi sành đời mới tụ tập ở đây. Lâu quá không đến những nơi nhộn nhịp thế này, Nhan Hà có chút không quen nhưng cũng nhanh chóng quen dần. Buổi tiệc có người chiêu đãi đương nhiên phải gọi rượu ngon mà uống, hơi rượu cay nồng khiến đầu óc cậu thoải mái vô cùng. Dường như men rượu có năng lực nào đó khiến người ta quên hết đi những phiền muộn hay những ý nghĩ dư thừa và để lại duy nhất sự tự do.

"Nhan Hà, lâu rồi không gặp"

Có người đến khoác vai ngồi xuống bên cậu. Nhan Hà mơ hồ nhìn người trước mặt, có đôi chút ấn tượng, dường như là đã gặp ở đâu đó rồi. Lại nhíu mày nhìn thêm một chút, hóa ra là bạn giường cũ của cậu.

Cậu đáp "Lâu rồi không gặp..."

Người kia tự rót cho mình một ly rượu, cười nói "Gần đây không thấy em nữa, có phải có trò khác vui hơn không?"

Gần đây tôi bận yêu đương, anh có biết yêu đương không?

Lại đáp "Không có gì. Chỉ là không muốn chơi nữa..."

"Sao thế? Không nghĩ em có thể nói ra mấy lời này đấy. Anh có trò này vui lắm. Có muốn thử không?"

Nhan Hà nhìn người kia, có ngốc mới không biết trong đầu hắn ta nghĩ gì. Nhan Hà không ngốc, ngược lại còn vô cùng am hiểu. Cậu lảng sang chủ đề khác "Vẫn chưa tìm được đối tượng à?"

Người kia nhấp một ngụm rượu, khẽ cười "Trông tất cả những người anh gặp, chỉ có em là ưng ý nhất thôi..."

"Nhưng tôi lại không ưng ý anh cho lắm..."

Nụ cười trên miệng người kia cứng hẳn, hắn không nghĩ Nhan Hà sẽ nói thẳng thừng ra như thế "Em không biết nể mặt gì cả..."

Nhan Hà không để ý, lại gọi phục vụ mang thêm một ly rượu khác. Mặc kệ người kia tự đến tự đi. Đám đàn ông lượn lờ xung quanh cậu không phải ít, trong đám đó có những người cậu từng lên giường cũng có người cậu cũng từng thử hẹn hò, nhưng rất nhanh lại chia tay... Có lẽ do tính cách cả hai không hợp, hoặc có thể do tính cậu mau chán. Nhan Hà rất nhanh có cảm giác yêu thích nhưng cũng rất nhanh sinh ra chán nản, cậu chưa bao giờ hứng thú với cái gì đó lâu dài... Nhưng Lâm Dương lại ngoại lệ. Cậu thấy mình không dứt khỏi Lâm Dương được, dù hiện tại có chút đơn độc trong tình yêu của chính mình, nhưng cậu cũng không thể từ bỏ... Sao cậu lại yêu thích Lâm Dương đến như vậy kia chứ?

Nhan Hà uống một hơi hết cạn ly rượu, hơi rượu cay nồng ợ lên trên mũi. Nhan Hà ôm đầu tự cười, có phải là trước đây do cậu tùy tâm tùy hứng, nên bây giờ bị trừng phạt rồi không?

Nhan Hà không biết làm cách nào mà đón taxi về được. Cậu ngồi lì trước cửa quán cà phê một lúc, đến khi Hàn Vân ra đổ rác trông thấy cậu mới lôi cậu vào trong.

Hàn Vân dìu Nhan Hà ngồi xuống, nói "Cậu uống rượu à?"

"Cậu không ngửi thấy mùi rượu trên người tôi sao?"

"Có ngửi thấy... Hôi chết đi được..."

Nhan Hà nằm cuộn người trên ghế, nói lảm nhảm "Cậu nấu cơm sao... Nấu món gì thế, tôi muốn ăn nấm... Cậu nấu nấm đi..."

"Nửa đêm rồi còn nấu cái gì chứ?"

"Không nấu được sao... Vậy pha ca phê đi. À... Không, cậu pha cà phê tệ lắm... Đừng pha..."

Hàn Vân ngồi nghe Nhan Hà lảm nhảm hết chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng sẽ ậm ừ đáp lại. Làm sao đây? Cậu không vác nổi Nhan Hà đâu... Hàn Vân nghĩ nghĩ lại đi gọi Lâm Dương. Cậu biết gần đây hai người bọn họ đang có chuyện gì đó, nhưng không gọi Lâm Dương thì gọi ai bây giờ...

Lâm Dương đi theo Hàn Vân, trông thấy Nhan Hà nằm cuộn người trên ghế sô pha, hình như khó chịu đến mức hai đầu chân mày nhíu lại. Lâm Dương đi đến bên cạnh, một phát bế Nhan Hà trên tay của mình, cảm ơn Hàn Vân một tiếng rồi đi lên lầu.

Người ở trong tay hình như là gầy đi, rõ ràng là nhẹ tay hơn hẳn. Đến cả ngủ cũng thấy không an ổn, luôn mực nhíu mày... Lâm Dương đặt Nhan Hà lên giường, cởi bớt quần áo và tháo giày giúp cậu, nhét cậu vào trong chăn. Ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn gương mặt gần trông gang tấc, đôi má vì men rượu mà ửng hồng, mi mắt khép hờ thỉnh thoảng hơi rung lên... Lâm Dương không nhịn được muốn sờ gương mặt này nhiều một chút. Sau đó lại mạnh dạn mà đáp xuống một nụ hôn.