Chương 80

Trần Tĩnh trầm mặc, ông đắm chìm dưới mớ hỗn độn của chính mình, rất lâu mới trả lời "Cậu ngang bướng, trẻ con nhưng đôi khi lại rất đáng tin. Cậu xấu xa, hết lần này đến lần khác khiến tôi đau lòng nhưng cũng khiến tôi yêu thích..."

Cư Hàn xoa xoa khuôn mặt lạnh vì sương đêm của Trần Tĩnh, lại hôn lên trán một cái, bắt đầu thì thầm "Ba của tôi sẽ không bao giờ yêu thương tôi... Ông ấy chưa hề xem tôi là con trai, tôi vốn chỉ là công cụ của ông ấy. Sao tôi không thể có một cuộc sống bình thường chứ, tôi cũng muốn đến trường, muốn có bạn bè, tôi cũng muốn được yêu đương... Nhưng rốt cuộc tôi chỉ có thể trở thành công cụ của ông ấy... Lần đầu tiên có một người yêu thương tôi, điều đó chỉ khiến tôi sợ hãi... Có điều, nếu tôi trốn chạy khỏi nỗi sợ này cũng chính là trốn khỏi tình yêu của ông, tôi không làm được... Bởi vì tôi cũng yêu ông..."

Trần Tĩnh lắng nghe từng câu từng chữ của Cư Hàn, trong đêm khuya lạnh lẽo chỉ có hơi sương và gió buốt, ánh đèn lập lờ từ những tòa nhà cao tầng, bầu trời không có lấy một vì sao. Trần Tĩnh nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, lạnh lẽo nhưng ấm áp...

Hai người đối trán vào nhau, khổ sở cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Trần Tĩnh nói "Tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi..."

Cư Hàn hôn lên trán Trần Tĩnh, hỏi "Ông không giận tôi nữa chứ?"

"Tôi có giận cậu bao giờ đâu..."

Cư Hàn khẽ cười "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với ông..."

"Lúc đó... tôi chỉ là hơi giật mình thôi"

"Thật sao?"

"Thật..."

"Thật hả?"

"Vào trong thôi..."

Cư Hàn ôm Trần Tĩnh cuộn mình trong chăn, hắn ôm trọn Trần Tĩnh ở trong lòng, giống như một đứa trẻ ôm món đồ chơi quý báu nhất của nó...

Mặt trời dần ló dạng ở phương Đông, lấp ló phía sau mấy tòa nhà cao tầng, tạo thành một mảng đỏ rực trên nền trời. Đó phải chăng là dấu hiệu của đêm đen đã tàn và báo hiệu một ngày tươi mới lại đến.

...

...

"Lâm Dương, hôm nay cậu vẫn phải đến trường à?" Nhan Hà cuộn tròn trong chăn ấm, chỉ chừa cặp mắt thiếu ngủ ra nhìn Lâm Dương đang thay quần áo ở cuối giường...

Lâm Dương đáp "Phải..."

"Không đi được không? Tôi còn muốn ngủ, cậu ở đây ôm tôi ngủ" Nhan Hà bắt đầu đổi giọng làm nũng.

"Không được..."

"Tôi muốn ôm cậu ngủ..."

"Nếu cậu không ngủ được thì thức dậy đi..." Lâm Dương thu dọn quần áo bỏ vào trong sọt, chuẩn bị ra ngoài xong xuôi cũng không quên quay lại hôn Nhan Hà một cái.

Lâm Dương đưa tay vuốt tóc rũ rượi trên trán của Nhan Hà, hôn lên đó một cái, lại cưng chiều xoa xoa vài cái. Còn Nhan Hà như con mèo cọ cọ vào lòng bàn tay của Lâm Dương.

Lâm Dương cười lại hôn thêm một cái "Cuối tuần bù cho cậu..."

Lâm Dương đi rồi bỏ lại Nhan Hà phiền muộn nằm cuộn trên giường. Nghĩ tới lời Lâm Dương vừa nói, lại là cuối tuần, đã bao nhiêu cái cuối tuần rồi chứ. Gần đây Lâm Dương lúc nào cũng bận rộn, sáng ra đã đến trường, buổi tối về muộn đã đành, lại còn ngồi ở bàn làm việc đến tận 1 - 2h sáng. Nhan Hà bây giờ mới hiểu câu "Bận tới không có thời gian yêu đương" là gì. Dù cậu đề nghị với Lâm Dương rằng không cần liều mạng học hành kiếm tiền làm gì, Nhan Hà cậu không thiếu tiền, cậu có thể cho Lâm Dương hết, nhưng Lâm Dương luôn mực từ chối, nói thể nào cũng không chịu. Rốt cuộc thế nào đây, bận tới mức một ngày không nói được mấy câu, buổi tối không biết có ôm cậu ngủ hay không nữa...

Nhan Hà thở dài một hơi, nhìn chằm chằm trần nhà... Dù sao đây cũng là lần đâu tiên cậu yêu một người mà... Sao lại không thể cùng người mình sống như mấy đôi tình nhân cậu hay xem ở trên mạng chứ... Chính là cái kiểu hai người quấn lấy nhau cả ngày, ăn uống, tắm rửa rồi làʍ t̠ìиɦ cùng nhau ấy... Đúng là mấy đoạn video lừa người... Cậu không thèm xem mấy video như vậy nữa... Ganh tị đến mức này rồi... Lâm Dương xấu xa, tôi cũng không thèm để ý đến cậu nữa...

Rốt cuộc, cả ngày hôm đó Nhan Hà vẫn không nói chuyện hay ngó ngàng gì tới Lâm Dương. Buổi tối, lúc Lâm Dương về ăn cơm trong bếp, Nhan Hà ngồi ngoài quán cà phê nói chuyện phiếm cùng Hàn Vân. Lúc Lâm Dương về phòng tắm rửa, Nhan Hà lại ở dưới bếp xem Hàn Vân dọn dẹp. Lúc Lâm Dương ngồi trong phòng ngủ đọc tài liệu, Nhan Hà cũng trốn ở phòng khách xem phim. Xem phim nhàm chán đến hơn 1h sáng cũng không chịu được nữa, liền trở về phòng.

Trong phòng, Lâm Dương ngồi ở đầu giường đọc sách, Nhan Hà bĩu môi leo lên giường kéo chăn mà ngủ...

Rốt cuộc Lâm Dương cũng không để ý đến cậu... Bận rộn đến mức không nhìn thấy cậu cũng là chuyện bình thường sao? Bận rộn đến mức dù không nói chuyện với cậu cũng là chuyện bình thường sao?

Nhan Hà ôm một bụng ấm ức đi ngủ, trong lòng đinh ninh rằng sẽ không để ý đến Lâm Dương nữa...

__________

Tác giả có lời muốn nói:

"Yêu là chiếm hữu...

Yêu là thấu hiểu...

Yêu là bao dung..."