Chương 79

"Cậu không hiểu..."

Cư Hàn chỉ nhàn nhạt đáp như thế. Rõ ràng là chuyện liên quan đến sống chết của một người mà hắn chỉ đáp đơn giản có một câu như thế, Nhan Hà không nói được gì nữa, tức giận đi lên lầu. Ở dưới quán chỉ còn lại hai người Trần Tĩnh và Cư Hàn. Trần Tĩnh nhìn Cư Hàn, trong phút chốc ông thấy người ngồi trước mặt ông đang trở nên rất xa lạ, liệu đây có phải là thiếu niên mà ông nhặt về ngày trước hay không, Trần Tĩnh suy nghĩ thật lâu mới nói "Cậu định làm gì?"

"Không biết, tôi phải nghĩ đã..."

"Đừng làm những chuyện nguy hiểm..."

"Có gì mà nguy hiểm?"

Trần Tĩnh mím môi "Ba cậ--"

"Tôi không có ba..." Câu nói của Trần Tĩnh còn chưa dứt đã bị Cư Hàn cắt ngang.

Trần Tĩnh bị quát một tiếng không khỏi ngạc nhiên, nhưng cố gắng trấn tĩnh mà đáp lại một tiếng "Được..."

Trần Tĩnh cứng đờ cố đẩy cặp kính che đi tâm trạng hiện tại, ông thu dọn mấy ly cà phê đang uống dang dở ở trên bàn, nhanh chóng rồi cũng quay lên lầu...

Ông vốn không nên xen vào chuyện của Cư Hàn, từ trước đến nay ông đã không xen vào, vậy thì hiện tại cũng không nên xen vào. Nhưng ông lại không nhịn được muốn xen vào một chút. Cư Hàn nói yêu ông, vậy nên ông tự cho mình được biết nhiều hơn về Cư Hàn, nhưng hình như ông đã quá tham lam rồi... Cư Hàn vẫn luôn vạch rõ khoảng cách với ông...

Trần Tĩnh tắm rửa, làn nước mát khiến ông bình tâm lại, ông tự trấn an mình giống như chưa hề có chuyện xảy ra cả. Tắm rửa xong leo lên giường, Trần Tĩnh kéo chăn đến tận cằm, nằm nghiêng người, rất lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ...

Ông lại bất an rồi... Dù cho đã cố trấn an bản thân thế nào thì lòng của ông vẫn không thể yên ổn được... Trần Tĩnh xoay người qua lại mấy vòng nhưng vẫn không ngủ được, ông nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1h sáng, thầm nghĩ giờ này có lẽ Cư Hàn đã ngủ rồi...

Trần Tĩnh không nhịn được thở dài... Xỏ chân vào đôi dép lê, mở cửa sổ, không ngủ được nên ông muốn hít thở gió trời một chút, ông lê mình ra ngoài ban công, tựa đầu ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn... Bầu trời hôm nay cũng thật lạ, đem ngòm không có lấy một vì sao...

Trần Tĩnh đưa tay xoa thái dương, không biết nên làm thế nào, có nên tìm Cư Hàn nói chuyện hay không? Nhưng thái độ của cậu ấy như thế, liệu có muốn gặp ông hay không? Cư Hàn không muốn ông xen vào chuyện của cậu ấy, nhất là những chuyện liên quan tới ba của cậu ấy lại càng không?

Ba cậu Cư Hàn... Không phải ông không tự mình tìm hiểu, chỉ là thông tin về người này quá ít, Trần Tĩnh chỉ biết người này rất không tầm thường. Dù sao yêu thích một người chính là như vậy, chính là muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến người đó, thích cái gì, ghét cái gì, người thân hay bạn bè, tất cả mọi thứ đều muốn tìm hiểu cho tường tận... Nhưng càng tìm hiểu, Trần Tĩnh lại càng thấy bất an hơn, bởi vì Cư Hàn thì ở ngay trước mắt nhưng ông thì lại không nắm bắt được điều gì...

"Không thấy lạnh sao?"

Trần Tĩnh mải mê suy nghĩ bị câu hỏi làm giật mình, ông quay đầu lại trông thấy Cư Hàn đang đứng tựa cửa ban công. Ông hỏi "Sao cậu lại qua đây?"

"Tôi đã nói sẽ dọn qua phòng ông ngủ rồi mà..."

Trần Tĩnh im lặng không trả lời, Cư Hàn đi đến ngồi bên cạnh ông. Hai người cứ ngồi sóng vai nhìn ngắm thành phố, rất lâu mới nghe Cư Hàn hỏi "Có lạnh không?"

Trần Tĩnh đáp "Không lạnh..."

"Tôi thấy lạnh lắm..." Cư Hàn nhìn Trần Tĩnh, từ góc độ này nhìn thấy gương mặt của Trần Tĩnh rất gần, không còn là mái tóc vuốt keo chỉnh tề nữa, tóc tai của ông bây giờ tùy ý thả xuống, phủ kín chân mày, chỉ để lại cặp mắt sáng không khác gì ánh đèn lấp lánh ngoài kia, Trần Tĩnh không đeo kính khiến ông trẻ lại đi mấy tuổi. Cư Hàn khẽ nói "Ông ôm tôi đi..."

Trần Tĩnh quay sang nhìn Cư Hàn, gương mặt của hai người gần trong gang tấc, Trần Tĩnh nghe thấy hơi thở của hai người rất rõ... Ánh mắt đen láy kia của Cư Hàn như đang vây lấy ông, chính ánh mắt này vào đêm mưa hôm đó đã khiến Trần Tĩnh cả đời không cách nào dứt ra được... Trần Tĩnh mím môi "Vào trong thôi..."

Nhưng Cư Hàn không nhịn được ôm choàng lấy ông. Bị ôm đột ngột khiến Trần Tĩnh bất ngờ nhưng cũng không lập tức đẩy ra, mặc kệ sự ấm áp này bao lấy ông...

Ông nghe Cư Hàn nói "Không được rồi... " Cư Hàn ôm chặt hơn, rồi lại tham lam ngửi mùi hương trên tóc của Trần Tĩnh, nhỏ giọng nói tiếp "Hình như tôi thay đổi rồi... Điều này thật sự không tốt với tôi chút nào... Trước giờ tôi luôn tìm cách lẫn trốn mọi rắc rối, tôi chỉ muốn mỗi ngày trải qua một cách bình thường hay thậm chí là vô vị cũng được... Nhưng mà, không biết từ khi nào tôi bắt đầu để ý đến ánh mắt của ông nhìn tôi... Tôi muốn ông nhìn tôi bằng ánh mắt tán dương... Tôi muốn ông để ý đến tôi... Không muốn ông thất vọng rồi bỏ mặt tôi... Điều đó không tốt chút nào... Nó khiến tôi mỗi ngày mỗi ngày đều phải cố gắng. Tôi biết ông yêu tôi, nhưng một ngày nào đó nếu ông không chịu được sự nhu nhược của tôi nữa thì nhất định sẽ rời đi... Tôi muốn sống nhàm chán cho đến cuối đời, nhưng tôi lại muốn bên cạnh ông hơn..." Cư Hàn giải bày một hồi, nhưng người trong lòng vẫn cứ im lặng không động đậy gì, liền hỏi "Trần Tĩnh, có nghe tôi nói không?"

"Nghe thấy rồi..." Trần Tĩnh đáp

"Nghe thấy vậy thì cũng đáp lại tôi đi chứ... Đừng có im lặng như thế?"

"Tôi nên đáp lại thế nào?"

"Nói đi... Ông nghĩ gì về tôi..."

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Nói đi... các bạn nghĩ gì về tôi?"