Chương 49

Cư Hàn biết hiện tại không có cách nào từ chối được Trần Tĩnh, vì vậy đành ngậm ngùi chủ động gọi điện thoại cho Lâm Dương.

Nhưng gọi đến lần thứ ba vẫn không có ai nghe máy. Cư Hàn thầm mắng "Mẹ nó, còn dám không nghe máy..."

Cư Hàn chán nản vứt điện thoại qua một bên nhưng cứ nghĩ tới chuyện Trần Tĩnh đã giao cho thì nhất định không được lười nhác, vì vậy sau đó liền nhanh chóng nhặt điện thoại lên tiếp tục gọi, nhưng miệng không nhịn được tiếp tục mắng "Lần này nhất định nghe cho tôi... Mẹ nó"

Sau đó, quả nhiên là có người nghe máy "Alo..."

"Mẹ nó, Lâm Dương cậu dám không nghe máy của tôi..."

Lâm Dương bên kia ngay lập tức trả lời "Sao tôi phải nghe máy của cậu... Bình thường cậu cũng đâu có gọi cho tôi, hôm nay có bệnh sao?"

Cư Hàn tỏ ra chán ghét "Nếu không phải Trần Tĩnh bảo tôi tìm mấy người các cậu thì còn lâu tôi mới gọi..."

"Là Trần Tĩnh sao? Ông ấy về rồi à?"

"Phải..." Cư Hàn trả lời, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm túc hẳn lên "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Lâm Dương nghe câu hỏi cũng im lặng mất một nhịp "Không phải tôi nói tôi đang thi Đại học sao..."

"Thi Đại học thì liên quan gì đến Nhan Hà?"

Lâm Dương "..." Nhắc đến Nhan Hà khiến Lâm Dương cứng họng...

Thật ra Cư Hàn cũng đã đoán được phần nào chuyện xảy ra giữa hai người. Cư Hàn hỏi "Sao Nhan Hà lại về nhà. Cậu ta không phải rất hận cái gia đình đó sao? Vì sao lần này lại trở về?"

Lâm Dương tiếp tục im lặng.

Cư Hàn lại hỏi tiếp "Có phải liên quan đến chuyện của hai người không?"

Lâm Dương nghĩ nghĩ một lát mới trả lời "Không có..."

"Vậy thì mau nói đi..."

Lâm Dương dường như nín thở mà suy nghĩ, cậu im lặng hết mấy nhịp sau đó mới lặng lẽ thở ra, đáp lại Cư Hàn "Tôi cũng không biết..."

"Không biết?" Cư Hàn lập lại câu trả lời của Lâm Dương còn mang theo chút nghi vấn...

Lâm Dương có chút bối rối đưa tay lên vò đầu của mình, đầu tóc bỗng nhiên rối mù cả lên, giọng nói có chút không kiềm nén nổi "Tôi mà biết thì đã sớm mang cậu ấy trở về rồi..."

Lời này của Lâm Dương đương nhiên là thật... Kể từ cái đêm mà hai người họ lên giường cùng nhau, sáng hôm sau Lâm Dương tất bật chạy tới trường Đại học, cậu mất hơn hai ngày mới lo xong xuôi tất cả mọi thủ tục ở trường. Sau đó Lâm Dương trở lại Văn phòng, ban đầu không nhìn thấy Nhan Hà ở đâu, Lâm Dương cũng xem như là chuyện bình thường, tính cách của Nhan Hà vốn ham chơi, Lâm Dương nghĩ chắc là chạy đi đâu đó rồi. Sau đó, Lâm Dương thử gọi cho Nhan Hà, nhưng người nhận điện thoại lại không phải Nhan Hà mà là người đàn ông khác... Hỏi ra mới biết Nhan Hà đã trở về nhà của mình, người nghe điện thoại chính là anh trai của cậu ấy. Lâm Dương cũng tạm xem như yên tâm, nhưng lại mất thêm một ngày nữa Nhan Hà không gọi điện lại cho cậu, với tính cách của Nhan Hà nếu biết Lâm Dương chủ động gọi cho mình chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi âm, nhưng thật sự là đã mất tăm...

Lâm Dương muốn liên lạc cho Nhan Hà, muốn nghe giọng của cậu ấy, còn muốn thấy cậu ấy đứng ở trước mặt mình. Cậu muốn tìm Nhan Hà nhưng thật sự cậu lại không có khả năng. Lâm Dương bây giờ mới nhận ra mình chưa bao giờ thật sự tìm hiểu về Nhan Hà. Vấn đề bây giờ là nhà của cậu ấy ở đâu? Lâm Dương không biết, bởi vì Lâm Dương chưa bao giờ hỏi...

Nhưng cậu thật sự không thể để mặc như vậy, lòng cậu thấy bất an vô cùng. Cậu chủ động đi tìm qua một vài bạn trai cũ của Nhan Hà mà cậu biết, nhưng thật sự giống như mò kim đáy bể...

Thời gian đó trở lại Văn phòng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trần Tĩnh đã sớm đi làm giao dịch, Cư Hàn thì nhốt mình ở trong phòng, vậy nên Lâm Dương thà rằng cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi chứ không muốn về lại nơi đó. Ở một chỗ từng quen thuộc bỗng chốc lại trở nên lạ lẫm, cậu thấy vô cùng bất an và khó chịu...

Lâm Dương mím môi, sau đó mới thốt ra được từng chữ này "Nhan Hà mất tích rồi... Tôi không tìm được..."

Cư Hàn nhíu mày. Không biết nên đáp lại thế nào "..."

Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không quản lí và bảo vệ được người của Văn phòng thì đó chính là trách nhiệm của cậu...

"Là trách nhiệm của tôi..." Cư Hàn nhịn thật lâu mới nói...

Lâm Dương biết bản tính của Cư Hàn thật sự là một người có trách nhiệm. Nếu những chuyện hắn không biết thì chẳng nói nhưng nếu hắn đã biết thì chắc chắn phải lo...

Lâm Dương biết hiện tại không thể từ chối Cư Hàn, cậu nói "Chuyện ở Văn phòng xong rồi thì đến giúp tôi đi. Cậu có quan hệ rộng hơn tôi, quen biết được nhiều người, tìm người... có lẽ cũng nhanh hơn tôi..."

Thêm một người thêm một sức mạnh, nhất định sẽ nhanh chóng mang Nhan Hà trở về...

"Được, cậu nhắn chỗ ở của cậu cho tôi, tôi lập tức đến đó..."

Nói xong, Cư Hàn tắt điện thoại, chạy vọt đi thay quần áo, đợi nhận được tin nhắn của Lâm Dương liền nhanh chóng chạy đi... Nếu không biết thì không nói, nhưng nếu đã biết hai người bọn họ xảy ra chuyện thì tuyệt đối không thể chậm trễ...