Chương 48

Tạm biệt Trần Tĩnh và Văn phòng 603, Trịnh Yên cùng Thiên Dung lên xe trở về. Trịnh Yên ngồi ở vị trí phó lái yên lặng nhìn Thiên Dung lái xe một lúc, nhịn không được hỏi.

"Rõ ràng là anh rất bận, đâu nhất thiết phải tự mình đến đón em?"

Thiên Dung khẽ cười "Em đi lâu như vậy anh đến đón em cũng không được sao?"

Trịnh Yên có chút hạnh phúc nhưng cũng không quên vạch trần Thiên Dung "Còn không phải anh đến gây sự sao?"

Thiên Dung lúc này mới bật cười "Anh thì gây sự gì chứ?"

"Anh cố tình gợi lên nghi ngờ của Trần Tĩnh về Cư Hàn..."

Thiên Dung đưa tay xoa đầu Trịnh Yên, giọng điệu trêu chọc "Em thông minh lên từ khi nào vậy?"

Vốn Trịnh Yên chỉ được Cư Hàn giới thiệu đến Thiên Du làm việc, cũng không ngờ lại gặp phải tên giám đốc có chút bệnh này. Nhưng từ khi quen biết với Thiên Dung, cậu mới biết được rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như, Cư Hàn đã sớm lên kế hoạch cấu kết cùng Thiên Dung tống lão già Khang thị vào tù, còn cùng nhau thâu tóm hết cổ phần của tập đoàn Khang thị, Cư Hàn hình như cũng nắm trong tay không ít cổ phần. Vấn đề là Cư Hàn và Thiên Dung sớm đã có quen biết, vấn đề cũng chính là Trần Tĩnh không hề biết chuyện này...

Trịnh Yên lại hỏi "Chuyện này thì có lợi gì cho anh chứ? Huống hồ còn có thể khiến quan hệ của hai người xấu đi..."

"Em trẻ con còn anh thì không được trẻ con sao?"

Trịnh Yên "Hả?..."

Thiên Dung cho xe đi chậm hơn một chút, đưa mắt nhìn Trịnh Yên một cái rồi nói "Em thì chạy đến văn phòng người ta làm loạn, còn anh thì không được sao?"

"Em làm loạn cái gì?"

"Em tưởng anh không biết sao? Rõ ràng tên Trần Tĩnh đó nhìn em có chút không vừa mắt, em nói em không bày trò đi. Rõ ràng là em đã chọc cho hắn ghen..."

Trịnh Yên chớp mắt, có chút tránh né "Anh nhìn ra sao?"

"Coi anh là tên ngốc sao..."

Thấy Trịnh Yên im lặng, Thiên Dung lại nói tiếp "Anh cũng chỉ tiện tay chen vào mối quan hệ của họ một chút... Ai bảo tên Cư Hàn đó tốt như vậy, làm cho anh chướng mắt chứ?"

Hóa ra là anh ghen sao? Trịnh Yên khẽ cười nhưng cũng thấy có chút khổ tâm. Tên này đúng là không bình thường mà, sao lại đi ghen với ân nhân của người yêu chứ?

Trịnh Yên thở ra một hơi, gây chuyện đến đây cũng đủ rồi đúng là nên trở về cuộc sống của chính mình thì hơn. Cậu nói với Thiên Dung "Được rồi, về nhà thôi. Hôm nay cho anh ăn canh sườn được không?"

"Được... Nhưng phải đến siêu thị mua sườn..."

"Đến siêu thị? Sao lại đến siêu thị"

"Ở nhà không có sườn..."

"Bình thường anh không ăn cơm ở nhà sao? Không phải em nói ăn ở ngoài không tốt cho bệnh của anh sao? Anh không ăn ở nhà bao lâu rồi? Là từ hôm em đi sao?" Đối với việc ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, huống hồ Thiên Dung còn có bệnh về tiêu hóa khá nặng, Trịnh Yên nghe xong liền vô cùng sốt ruột.

Vậy mà Thiên Dung chỉ nói có ba từ "Anh xin lỗi..."

Trịnh Yên đúng là bị chọc tức "Từ hôm nay mặc kệ anh..."

Hai người cứ một người ngồi phó lái, một người lái xe. Một người liên tục cằn nhằn, một người lại không ngừng xin lỗi, cứ như vậy cùng nhau về nhà...

...

...

Lại nói về Trần Tĩnh, sau khi nghe được chút chuyện không nên nghe, trong liền liên tục nghĩ ngợi đến có chút không vui. Ông đến gõ cửa phòng Cư Hàn...

"Có việc, nhanh mở cửa đi..."

"Đừng lười nữa, ra mở cửa đi..."

"Cư Hàn, tôi mỏi chân rồi..."

Lời vừa dứt, liền nhìn thấy bộ dạng lười nhác mọi ngày của Cư Hàn ra mở cửa. Đúng là lười biếng thành thói quen, không đập cửa đến ba lần thì không thèm ra mở cửa...

Cư Hàn đưa tay xoa đầu tóc rối bù của mình, nhăn mặt nhìn Trần Tĩnh "Lại chuyện gì?"

Nói xong liền lùi lại cho Trần Tĩnh bước vào, Trần Tĩnh đi vào liền tìm một chỗ ngồi xuống ngầm đánh giá, nhìn bộ dạng vô công rỗi nghề này của cậu, ai lại nghĩ cậu ở sau lưng tôi lại làm được nhiều việc ghê gớm như vậy. Đúng là thực lực thì không thể nhìn bề ngoài. Trần Tĩnh thật định hỏi một chút, nhưng trước mắt thật sự có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết rất nhiều.

Ông nói "Hai tên ngốc Lâm Dương và Nhan Hà đã chạy đi đâu rồi?"

Cư Hàn rót cốc nước tự mình uống một nửa, sau đó lại rót thêm nước vào ly vừa uống, đưa cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh "..." Ai lại rót nước mời khách như cậu chứ?

Cư Hàn cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Trần Tĩnh "Làm sao tôi biết được. Ông là trưởng phòng kia mà..."

Trần Tĩnh không muốn nhiều lời, chắc chắn tên này lại giở trò lười biếng muốn trốn việc nữa rồi. Ông nói "Bọn nó không gọi cho cậu sao?"

Cư Hàn đáp "Lâm Dương có gọi cho tôi, nhưng là hai ngày trước..."

Trần Tĩnh hỏi "Sau đó thì sao... Không liên lạc lại được sao?"

Cư Hàn nhàn nhã đáp "Là tôi không muốn gọi cho hắn..."

Trần Tĩnh "Hả?..."

"Sao tôi phải gọi cho hắn chứ?"

Trần Tĩnh đưa tay đỡ trán, chuyện quỷ gì thế này. Rõ ràng ông đang lo hai tên ngốc kia xảy ra chuyện, gọi còn không được. Mà tên Cư Hàn này... Này có phải lại đang bày trò gì không?

Trần Tĩnh "Cậu nói rõ cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cư Hàn đưa mắt nhìn Trần Tĩnh, khẽ bĩu môi, đúng là không biết dịu dàng gì cả...

"Là chuyện nhà của Nhan Hà, hắn chỉ nói vậy thôi. Khi nào giải quyết xong sẽ về..."

Trần Tĩnh nhíu mày "Chuyện nhà của Nhan Hà thì liên quan gì đến Lâm Dương chứ?"

Cư Hàn đáp "Ông tự đi mà hỏi. Hắn chỉ gọi báo vậy thôi, tôi lại không muốn hỏi nhiều làm gì..."

Hôm nay đúng là quá sức chịu đựng đối với Trần Tĩnh, sao hết người này đến người cứ muốn chọc tức ông vậy. Trần Tĩnh nhịn không được cuối cùng vẫn bưng ly nước của Cư Hàn rót cho lên uống...

Đúng là lớn tuổi rồi, không chơi lại các cậu. Trần Tĩnh khẽ cười nói "Tôi không biết nhà Nhan Hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tên ngốc Lâm Dương tại sao lại chạy đến đó... Nhưng tôi mặc kệ, cậu đem hai đứa nó về đây cho tôi..."

Giống như Cư Hàn chỉ chờ để từ chối, Trần Tĩnh vừa nói ra những lời này, hắn đã ngay lập tức nói "Tôi không làm..."

Trần Tĩnh đứng dậy nói "Trông cậy vào cậu..." sau đó liền đi khỏi phòng, một cái cũng không nhìn lại...

Thật sự ông còn nghe rất rõ ba tiếng "TÔI KHÔNG LÀM" của Cư Hàn phát ra từ phía sau, nhưng nếu Cư Hàn không đi thì hai tên ngốc đó bao giờ mới về "nhà"...

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏi:

"Cư Hàn lại đi thì bao giờ chúng tôi mới có H để đọc đây?

Đáp:

"Dăm ba chương nữa... Nhưng H của ai thì không biết..."

Hỏi:

Trần Tĩnh bao giờ mới bị đ* vậy?"

Đáp:

"Muốn đ* chú tôi đâu có dễ!"