Chương 47

Trịnh Yên đã sớm biết Trần Tĩnh chính là trưởng phòng của Cư Hàn, nhưng cũng muốn ngầm xác định xem có đúng hay không. Sau khi nghe câu trả lời từ Trần Tĩnh, cậu liền hỏi

"Thật ra tôi và giám đốc của tôi luôn muốn mời Cư Hàn về công ty làm việc, nhưng hình như cậu ấy không muốn nghỉ việc ở đây. Tôi nghĩ một phần là do trưởng phòng là anh nên cậu ấy mới từ chối chúng tôi..."

Trần Tĩnh cười nói "Tôi làm trưởng phòng ở đây thì có liên quan gì tới chuyện cậu ấy không muốn đến chỗ các cậu làm việc chứ?"

"Đương nhiên là có..."

"Tôi cũng không trả lương cho cậu ấy..."

Thật ra trong văn phòng 603, người thật sự làm việc và nhận lương chỉ có Lâm Dương. Gia thế của ba mẹ Nhan Hà đương nhiên khiến cậu không cần lương cũng có thể sống cả đời an nhàn, còn Cư Hàn, vốn không phải là Trần Tĩnh nhặt về hay sao? Vừa mang về nhà nuôi dưỡng, lại còn phải trả lương hả? Lý nào là vậy?

Tuy nói không trả lương cho Cư Hàn, nhưng tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt của Cư Hàn đều là do Trần Tĩnh chi trả cả. Còn chưa nói đến mỗi năm đều đòi dàn máy tính mới...

Trịnh Yên hỏi lại "Thật sự không trả lương sao?"

Trần Tĩnh gật đầu.

Trịnh Yên ngầm tán dương, đúng là mối quan hệ giữa Cư Hàn và trưởng phòng của cậu ấy không bình thường mà. Có ai làm việc không công cho người khác suốt mấy năm đâu chứ?

Vốn dĩ lần này đến đây là do được Cư Hàn nhờ trông giúp quán cà phê, nhưng Trịnh Yên cũng muốn nhân cơ hội này gặp mặt vị trưởng phòng này một lần. Vì lần trước, Cư Hàn có nói mọi hành động của cậu ấy đều phải được sự đồng ý của trưởng phòng. Nếu tính ra, thì Trần Tĩnh cũng chính là ân nhân của Trịnh Yên cậu rồi.

Nên chuyện muốn Cư Hàn đến làm việc cho công ty cậu cũng là cái cớ để xem xét mối quan hệ của hai người bọn họ mà thôi. Trịnh Yên thoáng nhìn Trần Tĩnh một cái, thầm nghĩ có nên bày trò một chút không nhỉ...

Trịnh Yên nhỏ giọng nói "Vậy, tôi hỏi anh một chuyện được không?"

"Nếu biết tôi sẽ trả lời cậu..." Trần Tĩnh đáp

Giọng Trịnh Yên đột nhiên nhẹ hẳn, mang chút cảm giác ngượng ngùng, cậu hỏi "Cư Hàn cậu ấy... đã có người trong lòng rồi sao?"

Trần Tĩnh nghe xong liền mắng ở trong lòng, cái thái độ quỷ gì thế này. Cậu ta cũng đâu phải là nữ sinh cấp ba, sao lại ngại ngùng? Trần Tĩnh ho khan một tiếng. Ông đây phải thay cậu trả lời vấn đề này sao?

"Thật xin lỗi! Chuyện riêng của cậu ấy tôi cũng không tiện xen vào, thật sự không thể cho cậu câu trả lời được..."

Trịnh Yên có chút thất vọng đáp "Vậy sao?"

Trần Tĩnh hỏi lại "Cậu có thể tự mình đi hỏi cậu ấy mà?"

"Cái đó... Tôi thực sự không dám hỏi..."

Trần Tĩnh lại thầm mắng, ông đây hiện là đang làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho người khác sao?

Hai người lại trò chuyện thêm một lát, Trịnh Yên hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác về Cư Hàn, dường như cũng đã phá gần hết sự kiên nhẫn của Trần Tĩnh. Nhưng cũng may cậu cũng biết giới hạn, thấy mình không nên bày trò nữa liền đứng lên xin phép Trần Tĩnh ra về.

Trần Tĩnh giữ phép lịch sự liền hỏi "Cậu lái xe sao? Hay tôi gọi xe giúp cậu?"

Trịnh Yên vừa mặc áo khoác ngoài vừa trả lời "Cảm ơn, có người đến đón tôi rồi..."

Liên tục bị Trịnh Yên làm phiền, Trần Tĩnh đoán cậu ta rất thích Cư Hàn. Vì thế sau khi nghe đến có người đến đón, Trần Tĩnh liền có chút tò mò... Còn cố tình nói "Vậy sao? Tôi còn định gọi Cư Hàn xuống đưa cậu về nữa, nếu cậu đã có người đến đón thì thôi vậy. Đi... tôi tiễn cậu"

Trịnh Yên khẽ cười, sao có người lại thay đổi nhanh như vậy, còn cố tình lịch sự tới mức này. Trịnh Yên cũng giả vờ khách sáo "Làm phiền anh rồi..."

Hai người từ từ đi ra khỏi quán cà phê, cả hai đứng chờ thêm giây lát. Trịnh Yên thấy chiếc xe màu xám chạy đến liền đưa tay lên vẫy, khuôn mặt còn có chút vui mừng.

Trần Tĩnh thoáng nhìn thấy nét mặt của Trịnh Yên, liền tò mò muốn biết người bên trong xe là ai. Đột nhiên Trần Tĩnh thấy mình đúng là nhiều chuyện mà.

Chiếc xe màu xám dừng lại, người bên trong cũng ngay lập tức bước ra. Người này mặc một bộ vest màu đen lịch lãm, so với Trịnh Yên cũng cao hơn nửa đầu, đeo kính trông khá trưởng thành, lúc bước xuống xe trên tay còn cầm một chiếc áo khoác ngoài. Người đàn ông bước đến gần Trịnh Yên, đưa áo khoác trên tay cho cậu, Trịnh Yên cũng không nói mà ngay lập tức khoác vào. Sau đó, Trịnh Yên mới nói "Không làm phiền anh chứ?"

Người đàn ông khẽ cười đáp "Không phiền..."

Trần Tĩnh ho nhẹ một chút. Chính ông cũng nhận thấy thời tiết hôm nay rất lạnh, đáng lẽ ông cũng nên mặc thêm áo mới phải. Đúng là lạnh chết người qua đường là ông rồi...

Người đàn ông mãi cười với Trịnh Yên bây giờ mới chú ý đến Trần Tĩnh đứng ở phía sau. Còn chưa kịp hỏi, Trịnh Yên đã nhanh chóng giới thiệu.

"Đây là trưởng phòng của Văn Phòng 603, lần trước em đã nói qua với anh..."

Người đàn ông xác định lại, Trịnh Yên đúng là đã nói qua. Đây là ân nhân của em ấy...

Trần Tĩnh không chút lúng túng ngay lập tức đưa cho người đàn ông danh thϊếp của mình, cũng không quên giới thiệu lại "Xin chào. Tôi là Trần Tĩnh. Hân hạnh làm quen."

Người đàn ông nhận lấy danh thϊếp, cũng đưa lại cho Trần Tĩnh danh thϊếp của mình. "Hân hạnh, hân hạnh. Tôi là Lý Thiên Dung..."

Trần Tĩnh nhận lấy danh thϊếp, liền có chút không ngờ tới. Hóa ra là giám đốc của tập đoàn Thiên Du, là con trai thứ của Lý Thiên Du. Tuy là con thứ nhưng nghe nói là người có khả năng thay ba mình nắm trong tay tập đoàn Thiên Du nhất. Trần Tĩnh khẽ cảm thán, đúng là không thể đùa mà...

Người đàn ông kia lại nói "Cảm ơn các anh đã giúp Trịnh Yên."

Trần Tĩnh thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng trả lời "Công việc của chúng tôi chính là như vậy, không cần cảm ơn."

"Tuy nói là công việc, nhưng không phải ngay từ đầu khách hàng của các anh không phải là lão già Khang thị kia sao? Sao lại nói là công việc được?"

Trần Tĩnh thầm nghĩ sao người đàn ông này lại biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng nghĩ lại hai chữ Thiên Du này lại nghe rất quen, dường như ông đã nghe thấy ở đâu đó...

Hóa ra là trong bản tin đưa tin về hôm tập đoàn Khang thị phá sản, lúc đó phần lớn cổ phần bị bán ra với giá rẻ, người đứng ra thu mua lại toàn bộ chính là đối thủ của họ - tập đoàn Thiên Du... Nhưng, như vậy thì cũng thật trùng hợp... Thiên Du có nhanh tay đến mức nào cũng không thể mua hết toàn bộ được, đã vậy trong thời gian ngắn bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua kia chứ?...

Trần Tĩnh nghĩ nghĩ càng có chút nghi ngờ trong lòng. Nhưng cũng nhanh chóng đáp lại "Vậy cứ xem là đạo đức nghề nghiệp đi..."