Chương 46

Cư Hàn cùng Trần Tĩnh lái xe quay về quán cà phê, lúc cả hai chuẩn bị đi vào thì điện thoại của Cư Hàn bất chợt vang lên. Cư Hàn ngó qua số điện thoại liền nhanh chóng nhấc máy, đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng.

"Hạng Thiên gặp tai nạn rồi..."

Cư Hàn nhíu mày hỏi lại "Sao lại như vậy? Hắn bây giờ thế nào?"

Người bên kia đáp "Là tai nạn ô tô. Lúc tôi đến gần thì đã có người đưa hắn đi cấp cứu rồi... Tai nạn cũng không nhẹ..."

Cư Hàn suy nghĩ gì đó rồi nói "Tiếp tục theo dõi hắn giúp tôi, có chuyện gì báo cho tôi biết ngay."

"Được..."

Cư Hàn cúp điện thoại quay sang nhìn thấy Trần Tĩnh đang chăm chú lắng nghe, mà hình như cũng đã nghe ngóng được phần nào.

Nhưng Cư Hàn vẫn giúp ông xác định lại "Hạng Thiên, hắn bị tai nạn, được đưa đi cấp cứu rồi..."

Trần Tĩnh thoáng thở dài, tuy Hạng Thiên không phải loại tốt lành gì nhưng ông cảm thấy con người đó ít ra cũng phải có chút sửa đổi sai lầm thì mới có thể chết chứ?...

Cư Hàn vỗ vai Trần Tĩnh, nói "Về nhà thôi..."

Bên trong quán cà phê vẫn là không gian quen thuộc, ánh đèn vàng như cũ tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy rõ hai bóng người đang ngồi trò chuyện. Tiếng chuông ngay cửa ra vào vang lên, Cư Hàn cùng Trần Tĩnh tiến vào, Trần Tĩnh hít lại một hơi cảm nhận không khí quen thuộc.

Người bên trong đứng dậy chào "Hai người quay lại rồi..."

Trần Tĩnh bây giờ mới chú ý đến người ngồi bên trong. Một người là cậu thiếu niên kia, còn một người, hình như ông chưa gặp lần nào thì phải.

Trần Tĩnh đang cố nghĩ xem mình đã gặp người này bao giờ chưa thì Cư Hàn lên tiếng nói "Là Trịnh Yên."

Trần Tĩnh ngạc nhiên quay lại nhìn Cư Hàn, sau đó nhanh chóng đáp lại lời chào "Xin chào..."

Cư Hàn tiếp lời "Đều ngồi xuống cả đi."

Tuy Trần Tĩnh đã nghe đến cái tên Trịnh Yên này nhưng tính ra đây là lần đầu tiên gặp mặt. Quả nhiên cũng rất đẹp...

Nhưng mà, sao cậu ấy lại ở đây nhỉ? Trần Tĩnh có chút khó hiểu.

Cư Hàn cũng ngay lập tức giải thích "Là tôi nhờ anh ấy đến trông quán cà phê..."

Sao lại nhờ người ta đến trông quán chứ, bộ cái quán này không còn ai hay sao?

Tất thảy chỉ là suy nghĩ trong lòng Trần Tĩnh nhưng Cư Hàn dường như nghe thấy mà tiếp tục trả lời

"Lâm Dương và Nhan Hà chạy đi đâu mất rồi. Không liên lạc được..."

Vậy sao? Trần Tĩnh cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó nói "Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi..."

Trịnh Yên xua tay "Không có gì, Cư Hàn giúp tôi rất nhiều chuyện, đây là chuyện nên làm mà..."

Cư Hàn đối với loại ơn nghĩa này lại không có hứng thú gì lắm. Trái lại, hắn càng chú ý đến người có khuôn mặt giống Trần Tĩnh đến tám chín phần này hơn.

Hắn không nhịn được mà hỏi "Mặt cậu là đi phẫu thuật sao?"

Trần Tĩnh nghe xong thật muốn bịt miệng tên này lại. Bộ không còn câu nào khác dễ nghe hơn sao?

Hàn Vân nhẹ nhàng gật đầu.

Cư Hàn lại nói tiếp "Vậy trước đây mặt của cậu như thế nào?"

Trần Tĩnh hít lấy một hơi, không đánh chết tên này là không được mà...

Hai tay Hàn Vân mân mê vạt áo. Thật lâu mới trả lơi "Tôi cũng không nhớ nữa..."

Cư Hàn lại khẽ cười "Tôi đoán cậu cũng rất đẹp..."

Cả Trịnh Yên, Trần Tĩnh và Hàn Vân đều ngây người. Lời này của Cư Hàn rốt cuộc là có ý gì?

Cư Hàn nói tiếp "Mắt cậu rất sáng, giọng nói của cậu cũng rất hay... Vậy nên tôi nghĩ bản thân cậu cũng rất đẹp..."

Trần Tĩnh nín thở mất một nhịp mới có thể hiểu ra lời Cư Hàn vừa nói. Thầm khen Cư Hàn, đứa trẻ này đúng là trưởng thành rồi, thật biết an ủi người khác...

Sở dĩ lời này đang an ủi Hàn Vân là vì phẫu thuật khuôn mặt không ảnh hưởng gì tới đôi mắt hay giọng nói. Vì thế mà hai thứ đó vốn vẫn là của thiếu niên, một đôi mắt sáng và một giọng nói hay, thật đúng là khéo an ủi...

Hàn Vân nghe xong, cũng ngây người hết một lúc sau đó mới khẽ cười "Cảm ơn..."

Cư Hàn nói hết một lượt liền mệt mỏi đi lên phòng, Hàn Vân cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ còn hai người Trịnh Yên và Trần Tĩnh ngồi đối diện, không khí có chút ngại ngùng...

Trần Tĩnh giả vờ bắt chuyện "Nhờ cậu đến trông quán cà phê giúp chúng tôi thật ngại quá, có ảnh hưởng đến công việc của cậu không?"

Từ sau vụ việc lần đó, công ty cũ tuyên bố phá sản, Trịnh Yên cũng nhanh chóng tìm được công việc mới.

"Cũng may là có Cư Hàn, lần đó giúp tôi tìm được công việc mới. Hiện tại tôi đang được nghỉ phép nên cũng không ảnh hưởng đến công việc cho lắm..."

Một câu Cư Hàn, hai câu Cư Hàn. Trần Tĩnh thầm nghĩ tên Cư Hàn này ở bên ngoài hình như rất được lòng người khác...

Trần Tĩnh không biết nên nói gì tiếp theo thì đã nghe Trịnh Yên hỏi lại "Anh là cấp trên của Cư Hàn sao?"

Trần Tĩnh có chút bất ngờ với câu hỏi này, nhìn ông không giống cấp trên sao? Nhìn ông rất ra dáng cấp trên mà...

"Phải, tôi là trưởng phòng của cậu ấy..."

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Trịnh Yên sao lại xuất hiện ngay lúc này?

Đoán xem..."