Chương 45

Về phần Hạng Thiên, sau khi từ phòng khám bước ra, lòng hắn luôn như biển động lên cơn sóng, không một giây phút nào yên. Hắn vừa lái xe vừa nghĩ lại tất cả mọi chuyện mà chính tai hắn đã nghe thấy từ phía Phàm Anh. Hóa ra bệnh tình của hắn suốt 7 năm nay vẫn dậm chân tại chỗ đều có lí do, hóa ra là do một tay Phàm Anh gây nên. Suốt 7 năm này hắn ngủ vốn chẳng yên, tâm trạng luôn chập chờn một cách khó hiểu, có lúc hắn còn không biết Trần Tĩnh là ai, nhưng cũng có lúc hắn thấy mình yêu Trần Tĩnh đến điên dại...

Nhưng hình như suốt 7 năm nay, đây là lần đầu tiên mà Hạng Thiên hắn cảm thấy tỉnh táo, hôm nay lòng hắn đã tỏ bày rất nhiều chuyện...

Hóa ra Trần Tĩnh chỉ là một loại ám thị mà Phàm Anh cố tình gieo rắc vào đầu hắn, hóa ra tất thảy câu chuyện tình yêu thề non hẹn biển của hắn với Trần Tĩnh đều là giả. Hóa ra hắn không hề yêu Trần Tĩnh như hắn nghĩ... Hóa ra... Đột nhiên, hắn nhớ đến cậu thiếu niên ngày đó - một người đơn thuần, không hiểu cái gì là tranh đấu, không hiểu thế nào là tranh giành, bỗng chốc lại bị hắn lôi kéo vào chuyện này...

Lại còn khuôn mặt của cậu ấy, làm thế nào mà hắn lại đòi hỏi cậu ấy đi phẫu thuật khuôn mặt của mình thành Trần Tĩnh, làm thế nào mà hắn lại liên tục mấy năm gọi cậu ấy bằng cái tên Trần Tĩnh, làm thế nào mà hắn lại làm tổn thương cậu ấy... Làm thế nào? Còn làm sao nữa, bởi vì Hạng Thiên hắn chính là không bằng một tên khốn...

Hắn giữ cậu ở bên cạnh mình hai năm, hắn biết cậu yêu hắn nên đã lợi dụng cậu đi làm đủ mọi loại chuyện. Hắn dẫm đạp lên tình yêu và sự tin tưởng của cậu. Ngay lúc hắn biết người mà hắn yêu không phải là Trần Tĩnh thì cũng là lúc hắn thấy hận bản thân mình. Hận mình suốt hai năm qua đã điên cuồng làm những chuyện kinh tởm mà tổn thương đến cậu. Ngay cả hắn còn thấy sợ hãi bản thân mình thì liệu có ai còn muốn ở bên hắn?

Cậu ấy có muốn ở cùng hắn hay không?

Câu hỏi này đột nhiên lóe lên như mũi dao đâm vào tim Hạng Thiên, khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết...

Hắn nhớ lại chuyện kinh khủng vừa xảy ra, tối hôm đó hắn còn chứng kiến tất cả mọi chuyện, chính hắn đã tìm người đến lăng nhục cậu... Rồi sau đó, hắn có thể nhìn thấy sự chán ghét cùng thù hằn trong đôi mắt của cậu khi nhìn hắn. Chính cậu ấy cũng đã nói Hạng Thiên hắn nên cút đi cơ mà... Hắn biết vì sao tim hắn lại thấy đau nhói khi bị ánh mắt đó nhìn đến, hắn cũng biết vì sao ngày đó hắn nổi điên lên... Ai lại đi làm những chuyện kinh tởm đó với người mình yêu cơ chứ... Hắn ngay cả tên khốn cũng không bằng...

Hắn hiểu ra với ngần ấy chuyện, cậu chắc chắn sẽ không ở lại bên cạnh hắn... Hắn bắt đầu lẩm nhẩm...

Hắn phải cút đi...

Cậu ấy sẽ rời đi...

Sẽ không ở cạnh hắn...

Bên cạnh hắn không có ai cả...

Không còn ai...

...

Hắn nhớ lại sáng nay mình còn nhốt cậu ấy ở trong phòng, chỉ cần hắn nhanh chân lên chút nữa, cậu ấy vẫn sẽ còn ở đó thôi. Phải rồi, hắn sẽ chạy về thật nhanh rồi lựa lời mà xin lỗi cậu ấy. Hắn sẽ dùng những ngày tháng còn lại của hắn, mỗi ngày mỗi ngày bù đắp lại cho cậu. Hắn sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với cậu ấy, rằng Trần Tĩnh không phải là người mà hắn yêu nhất, rằng hắn chỉ muốn có cậu ở bên...

Hạng Thiên càng nghĩ ngợi lại càng cảm thấy sợ hãi, dường như có điều gì đang bóp chặt tim hắn khiến hắn thấy khó hiểu. Chân đạp ga của hắn càng nhấn mạnh hơn, chiếc xe màu xám trên đường lao đi như gió, vượt mặt những chiếc xe khác... Mỗi giây trôi qua khiến Hạng Thiên như ngồi trên đống lửa, hắn hận không thể ngay lập tức mà trở về...

Rồi đột nhiên, hắn thấy trước mặt mình là một màu trắng xóa, hình như vừa có cái gì đó bổ vào đầu hắn, hắn thấy đầu mình rất đau, ngực cũng đau, không là cả người hắn đều đau nhức mới đúng... Hắn nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, bọn họ thì thầm to nhỏ, nhưng hắn lại không thể nghe thấy rõ ràng, dường như âm thanh đó cũng càng ngày càng nhỏ...

Hai mắt hắn nhắm nghiền đi...

Môi mấp máy mấy câu không thành tiếng...

"Hàn... Hàn... Văn... xin... xin... lỗ---"

Bóng tối dần dần tiến tới bao trọn lấy Hạng Thiên, khiến lời "xin lỗi" cuối cùng của hắn cũng không được trọn vẹn.

Trên đời không có gì là hoàn hảo, không có ai là không phạm sai lầm, nhưng có người có cơ hội để sửa chữa sai lầm đó, có người có cơ hội lại không muốn sửa, và cũng có những người vốn không được ban cho cơ hội...

Bên ngoài ai nấy đều hốt hoảng vì tiếng va chạm vừa rồi. Họ nhìn thấy hai đầu xe đều bị va chạm đến biến dạng, có người ngay lập tức gọi cấp cứu, có người đứng bàn tán xem có chuyện gì xảy ra, có người cảm thán cho những người gặp nạn... Bên ngoài có rất nhiều người qua đường, nhưng lại không có người nán lại quá lâu. Cuộc đời chính là như thế, gặp gỡ chính là duyên phận, ở lại hay không cũng là duyên phận.

Hạng Thiên và Hàn Vân gặp nhau là sự tình cờ nhưng ở bên nhau lại là sự lợi dụng...

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Tôi điên rồi...

Viết xong chương này khiến tôi điên rồi..."

P/s: Truyện này chưa hoàn sớm vậy đâu mọi người ơi. Còn đ* nhau 7749 lần, 8864 kiểu nữa cơ^^