Chương 44

Không biết là do những ngày cuối năm thường trôi qua rất chậm hay do tâm trạng của con người làm cho nó không thể nhanh. Cư Hàn và Trần Tĩnh cùng sóng vai đi cùng nhau, Cư Hàn nghĩ tới những lời cuối cùng mà Trần Tĩnh nói với tên bác sĩ đó. Hắn đắn đo một chút rồi lại hỏi

"Ông đối với hắn cũng rất tốt nhỉ? "

"Hả" Trần Tĩnh đang mãi nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên nghe hỏi lại giật mình. "Cậu nói gì?"

"Tôi nói hắn... ông đối với hắn..." Cư Hàn ậm ừ, dường như không muốn hỏi nữa...

"Ai chứ?" Trần Tĩnh hỏi lại...

Cư Hàn lắc đầu "Không có gì..."

Ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu của Trần Tĩnh, tâm trạng hiện tại của ông vô cùng nặng nề, không còn chút sức lực mà thắc mắc, cứ thế mặc cho câu hỏi của Cư Hàn trôi đi...

Hai người cùng sóng vai nhau xuống lầu, ở đó có một chiếc xe đang đợi sẵn, là do Cư Hàn gọi tới, với tâm trạng hiện tại của hai người thật không thích hợp để lái xe rồi.

Hắn cùng Trần Tĩnh ngồi vào ghế sau. Con xe cứ chậm rãi chạy đi trên đường phố đông đúc. Cư Hàn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, từng tòa nhà cao tầng liên tiếp bị bỏ lại sau lưng... Hắn có chút nhớ về những ngày tháng mà hắn vốn không muốn nhớ lại, đó là đoạn quá khứ mà hắn hận không thể xóa hết đi, sao đột nhiên hắn lại nhớ tới, không, nói đúng hơn là hắn vốn chưa bao giờ quên được... Nhưng chính vì muốn Trần Tĩnh mau chóng quay về nên hắn mới phải gọi điện nhờ người đó, nếu không với năng lực và quan hệ hiện tại của hắn khó lòng mà tìm ra tung tích của tên bác sĩ kia. Nhưng đổi lại một Trần Tĩnh nguyên vẹn, có lẽ liên hệ một chút với người đó cũng không có gì là không đáng... Đột nhiên nghĩ về người đó khiến bàn tay của Cư Hàn bất giác nắm lại, khuôn mặt có chút cứng ngắc, nhưng đột nhiên vai phải của hắn có chút nặng... Là Trần Tĩnh đang tựa đầu vào hắn...

Cư Hàn còn chưa kịp mở lời thì Trần Tĩnh đã nói "Cho tôi tựa một chút..."

Cư Hàn định đưa tay đỡ lấy đầu Trần Tĩnh, giúp ông điều chỉnh tư thế tựa dễ chịu hơn nhưng lại nghe Trần Tĩnh nói "Cậu định nói có ghế sao không tựa đúng không? Tôi không muốn tựa vào ghế, bây giờ tôi chỉ muốn tựa vào vai của cậu... Một lát thôi... Tôi tựa một lát thôi... Thật đấy..." Thanh âm Trần Tĩnh phát ra càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn đủ để Cư Hàn nghe thấy.

Hắn không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt của Trần Tĩnh hiện tại là thế nào, là đang làm nũng với hắn đúng không? Khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên một chút, hắn đưa tay kéo đầu Trần Tĩnh lại tựa gần hơn...

Rất lâu, hắn mới nói "Từ trước đến giờ chỉ có mình ông dám tựa vào vai tôi thôi đấy."

Tâm trạng của Trần Tĩnh đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn không muốn động đậy, thậm chí còn không muốn mở mắt. Ông nghe thấy lời Cư Hàn nói, gì mà chỉ mỗi mình ông dám tựa, là đang nói đùa đúng không? Lời này không thể nói đùa đâu...

Trần Tĩnh thở dài một hơi, nửa thật nửa đùa nói "Vậy thì cả đời cậu cũng chỉ có mình tôi dám tựa vai đi..."

"Cả đời sao?" Cư Hàn hỏi.

"Phải... cả đời..." Tuy bản thân ông còn đang nửa đùa nửa thật, nhưng chính ông lại mong chờ vào câu trả lời của Cư Hàn...

"Cả đời thì lớn lắm, tôi gánh không nổi hai chữ cả đời này đâu..." Hắn im lặng một lát lại nói "Có điều nếu ông muốn mỗi ngày tôi đều sẽ cho ông..."

Cả đời Cư Hàn chưa bao giờ hứa hẹn với bất kỳ ai điều gì, chỉ là đối với người đàn ông đang ở bên cạnh này, hắn thật sự muốn hứa điều gì đó. Bao nhiêu năm qua, Trần Tĩnh đối với hắn thế nào, hắn điều rõ ràng, nhưng hắn lại không tận tâm đáp lại vì nhiều lí do. Cho đến gần đây hết lần này đến lần khác có người muốn cướp Trần Tĩnh đi, cứ nghĩ đến mỗi ngày không còn nhìn thấy người này hắn lại bất an vô cùng. Vì vậy mà dù có phải chủ động liên lạc với người mà hắn không muốn nhất thì hắn cũng đã làm. Hắn nhất định sẽ bảo hộ tốt người này, không ai có thể đem người này đi đâu dù chỉ một lần...

Thấy Trần Tĩnh vẫn cứ im lặng, hắn nghĩ lẽ nào Trần Tĩnh không cảm thấy có chút cảm động gì hay sao? Sao lại như thế được, rõ ràng trên đời này người Trần Tĩnh thích nhất là hắn mà. Nếu đúng như vậy, thì Trần Tĩnh phải hạnh phúc đến phát điên cơ chứ?

Cư Hàn khẩn trương gọi "Này, Trần Tĩnh... ông... ngủ rồi sao?"

Trần Tĩnh đáp "Phải, tôi ngủ rồi...

Cư Hàn "..."

Trần Tĩnh đang nhắm mắt, tựa như đang ngủ say, nhưng khóe miệng lại không ngừng cong lên những đường cong hạnh phúc... Trần Tĩnh lại nói "Ngủ rồi mới có thể nằm mơ, và chỉ khi nằm mơ thì cậu mới chủ động nói với tôi những lời này..." Là mơ thì cũng là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời tôi...

Cư Hàn nhếch miệng cười "Tôi thật muốn rút lại những lời vừa nói..."

"Mặc kệ cậu... Lời cậu nói ra thì tôi đã nghe thấy rồi." Tôi đã ghi nhớ và đã hạnh phúc rồi...

Nhưng những chữ cuối cùng này Trần Tĩnh lại không nỡ nói ra...

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Thành thật cảm ơn những người đã luôn ở đây đợi tôi... Thật sự rất biết ơn các bạn... Mỗi ngày đọc được những comment của các bạn khiến tôi nhớ ra, à thì ra mình vẫn còn đang đào một cái hố dang dở... Hôm nay quay trở lại là chính các bạn đã nhắc nhở tôi đó... Cảm ơn các bạn...

Lại chúc các bạn đang thi THPT, đối với những môn đã và sắp thi thì đều đạt điểm tốt.

Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ gìn sức khỏe nhaaaaa. Chào thân ái và quyết thắng!

P/s: Đừng có hỏi gì về những nhân vật khác kiểu như Trịnh Yên, Hạng Thiên, Phàm Anh hay thiếu niên gì đó... Hả, họ là ai, tôi không biết gì đâu!!!!!"