Chương 43

Tên bác sĩ đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp trong căn phòng với âm thanh khiến người nghe cảm thấy ám ảnh...

Hắn cười đã đời, sau đó đột nhiên nín bặt. Hắn hỏi Trần Tĩnh "Tại sao không phải là tôi? Anh thấy tôi đáng sợ sao? Là bọn họ ép tôi thành như thế, tôi muốn sao? Tôi không muốn... Tôi muốn anh là của tôi, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại chạy trốn khỏi tôi. Tại sao chứ?"

Trần Tĩnh nhìn người đang đứng ở trước mặt, hình như vẫn là cậu đàn em khóa dưới đáng ngưỡng mộ ngày nào đó thôi, nhưng sao lại khiến ông thấy xa cách. Cậu đàn em khóa dưới đó đã không còn ngồi trong thư viện chăm chú đọc sách nữa, đã không còn lúng túng đỏ mặt chạy đi khi bị bạn học nữ trêu chọc... Ai? Ai mới là cậu ấy? Ai mới là bản tính thật của cậu ấy? Là cậu thiếu niên đơn thuần của những ngày tháng đại học hay là tên bác sĩ tâm lý vặn vẹo trước mặt ông?

Thấy Trần Tĩnh không trả lời, hắn càng không thể kiềm chế được nữa. Hắn muốn bắt lấy Trần Tĩnh ngay lập tức. Trần Tĩnh giật mình nhanh chóng lùi lại, nhưng lại bị người phía sau đỡ lấy.

Cư Hàn ôm ngang vai của Trần Tĩnh. Một tay đỡ lấy ông, một tay cầm lấy tay ông, ánh mắt kiên định không chút nao núng mà nhìn về phía tên bác sĩ kia.

Ánh mắt hai người chằm chằm nhìn vào nhau, so với đôi mắt đỏ ngầu của tên bác sĩ thì ánh mắt của Cư Hàn lại đen không thấy đáy...

Hình ảnh hai kẻ dìu nhau lọt vào trong mắt hắn giống như cái gai nhọn đâm vào tâm can, khó chịu và đau đớn vô cùng. Tại sao tên khốn đó có thể dễ dàng chạm vào Trần Tĩnh như thế, còn hắn lại trăm phương ngàn kế cũng không thể đến bên cạnh được một lần...

Hắn nói "Anh đến đây. Đến đây với tôi, tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn hắn gấp trăm, không, gấp ngàn lần. Những chuyện hắn làm cho anh tôi đều có thể làm, tôi còn nhất định sẽ làm tốt hơn hắn. Tôi không nên để anh ở một mình lâu như thế, anh thấy cô đơn nên mới ở bên cạnh hắn đúng không? Không sao, bây giờ anh đã có tôi, anh đã không còn cô đơn nữa rồi... Đến đây đi. Đến bên tôi đi..."

Trần Tĩnh định nói gì đó, nhưng ngay lập tức khựng lại. Bởi bàn tay bị nắm của ông đang bị Cư Hàn bóp chặt, tuy không đến mức đau nhức, nhưng ông biết Cư Hàn đã tức giận thật rồi...

Ông hít một hơi lại nói "Cậu hiểu lầm rồi. Mấy năm nay tôi sống rất tốt, tôi không cô đơn. Tôi biết cậu cảm kích tôi, nhưng đó là điều mà đàn anh như tôi vốn nên làm, cậu không cần ghi nhớ những điều đó làm gì. Giữa tôi và cậu chỉ nên giữ mối quan hệ giữa đàn anh và đàn em thôi..."

Trần Tĩnh cười, lại nói tiếp "Cậu nói những điều mà cậu ấy làm cho tôi cậu đều có thể làm, như vậy thì thật tiếc quá, cậu ấy không hề làm gì cho tôi cả... Vốn dĩ cậu ấy chỉ ngồi ở đó, và tôi thì chạy đến yêu cậu ấy thôi..."

Đúng là như thế, vào đêm đó, Cư Hàn chỉ ngồi một chỗ thẫn thờ nhìn mưa rơi, chỉ vậy thôi nhưng lại khiến Trần Tĩnh ngẩn ngơ đến tận bây giờ...

Cư Hàn nghe xong lời tỏ tình ngốc đến độ không biết tả thế nào của Trần Tĩnh chỉ còn biết mở to mắt kinh ngạc nhìn ông. Lẽ nào tình huống bây giờ cũng có thể tỏ tình sao?

"Không hối hận sao?" Tên bác sĩ hỏi

Trần Tĩnh ngay lập tức nói "Không hối hận."

Nếu như ông hối hận thì đã sớm vứt "con mèo lười" này đi rồi, không giữ lại bên cạnh làm gì. Nhưng thú thật ông cũng đã từng hối hận, ai lại cứ một mực tin tưởng khi hết lần này đến lần khác bị khước từ, biết làm sao được, đời này Trần Tĩnh ông chưa yêu ai nhiều như thế, nếu đem ra so sánh thì bấy nhiêu đó cũng chẳng là gì so với tình yêu của ông...

Tên bác sĩ thở dài, hắn thả lỏng người, đi loạng choạng vài bước, vừa đi vừa nói "Anh và tôi thật giống nhau. Đều là những kẻ ngốc, anh chạy theo tinh tú của anh, tôi chạy theo thiên thần của tôi. Nhưng anh được ở cạnh tinh tú rồi, còn tôi thì không..."

Bốn người đứng cùng nhau trong căn phòng ai nấy đều hẹn trước cùng nhau im lặng, bởi lẽ họ đang có những suy nghĩ của riêng mình. Tên bác sĩ không nói nữa, hắn nhắm mắt ngửa người ra tựa vào ghế, xoay lưng về phía mọi người. Hắn có suy nghĩ của riêng hắn... Có lẽ người như hắn không xứng có được tình cảm của bất kỳ ai, có lẽ thiên thần sẽ không đến cứu rỗi hắn, hắn sẽ mãi sống trong mớ hỗn độn bùn lầy này, nhưng có làm sao, hắn đã sống cùng nó đến quen thuộc rồi. Có điều, hắn chỉ muốn có một người ở bên cạnh thủ thỉ nhìn hắn ngủ và ôm hắn khi hắn gặp ác mộng. Mấy năm rồi cũng thật khó... Mấy năm rồi cũng không tìm được... Vậy nên hắn xem Trần Tĩnh như cọng rơm cứu mạng mà tìm đến, nhưng "cọng rơm" đó thà bị đốt cháy chứ không có ý muốn cùng hắn ở trong bùn lầy...

Trần Tĩnh, Cư Hàn cùng Hạng Thiên đều thấy nên đi cả thôi. Trước khi đi, Trần Tĩnh nhìn thấy bóng lưng cô độc của cậu đàn em khóa dưới, đôi vai nặng trĩu thật đáng thương... Thật muốn chạy đến xoa đầu an ủi một cái, nhưng ông nghĩ mình không thể làm như thế. Ông chỉ có thể gửi một lời cầu chúc đến cho cậu.

"Phàm Anh, cậu nhớ không? Cậu từng cứu một con chó nhỏ, chân nó bị kẹt vào thùng rác. Sau đó cậu có buổi thuyết trình nên vội chạy đi, tôi thay cậu mang nó đi bệnh viện, chân nó bị gãy, nhưng nó vẫn sống. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn sống ở đó cùng những con chó khác. Lâu như vậy chắc cậu đã quên nó rồi, nhưng tôi nghĩ nó vẫn đợi cậu đến thăm nó đấy. Tôi luôn muốn đặt cho nó một cái tên, nhưng mỗi lần như thế nó đều lết cái chân què chạy mất, chắc nó không muốn tôi đặt tên cho nó... Tôi để địa chỉ lại đây, cậu giúp tôi đặt tên cho nó nhé..."

Mọi người đều trở về nơi họ muốn, bỏ một mình Phàm Anh ở lại trong văn phòng. Hắn đã nhìn mảnh giấy kia rất lâu rất lâu, đột nhiên hắn thấy hai mắt cay xè. Không biết tại sao, nhưng hắn lại khóc rồi, hắn cũng không kiềm nén làm gì nữa, cứ mặc nước mắt chảy ra...

Sao hắn lại không biết việc khóc có thể khiến hắn dễ chịu đến mức này...

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Nỗi đau sẽ được xoa dịu bằng cách này hay cách khác..."