Chương 42

Cả hai trầm mặc thêm một lúc, trong đầu Trần Tĩnh hiện lên lần lượt những kỉ niệm của nhiều năm về trước, về một tình yêu mà ông vốn đã và đang định chôn vùi. Ông không còn trẻ, lấy đâu ra nhiều nhiệt huyết như bọn Lâm Dương, cứ nghĩ sớm muộn gì ông cũng sẽ chán nản. Nhưng Cư Hàn cứ như thế, thỉnh thoảng lại gieo rắc cho ông thêm một chút tình cảm, một chút hi vọng... Khiến cho Trần Tĩnh ông bấy lâu vẫn chưa dứt ra được...

Còn Cư Hàn, liệu trong đầu hắn đang nghĩ gì? Hắn nghĩ gì mà lại cứ im lặng cùng với dửng dưng như thế...

Không khí tĩnh lặng cứ bao trùm lên căn phòng suốt cả buổi sáng. Có lẽ, Trần Tĩnh cũng đã quen với loại cảm giác này...

Đến buổi chiều không khí giữa hai người cũng không khá hơn là mấy. Có lẽ là từ sâu trong lòng của họ đều đang bị những suy nghĩ của mình vây lại, ai cũng chưa thể thoát ra...

Nhưng không khí đó ngay lập tức bị cuộc gọi đến làm cho trở về nguyên trạng. Có người gọi đến cho Cư Hàn, thông báo một thông tin mà họ đã chờ suốt hai ngày. Hạng Thiên cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi cửa...

Trần Tĩnh sốt sắng nói "Đây không phải là cơ hội tốt hay sao?"

"Phải" Cư Hàn đáp lời bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

"Vậy còn không mau đi..."

"Tôi đã cho người đi đón cậu ta rồi, ông không cần lo đâu."

Trần Tĩnh nghe xong liền cảm thấy an tâm. Cuối cùng mới ngã người xuống sô pha một cái..

Lại nghe Cư Hàn nói "Nhưng ông phải đi gặp tên bác sĩ kia..."

Cặp chân mày của ông bất chợt nhíu lại, nhắc đến tên bác sĩ kia thật sự làm ông đau đầu. Tên đó bệnh hoạn như vậy sao có thể đi làm bác sĩ tâm lí cho người khác được chứ. Huống hồ hắn và ông chỉ là gặp gỡ ít lần, ông cũng chỉ đối xử với hắn như những người bạn bình thường, không hề có chút quá giới hạn nào khiến người khác hiểu lầm... Ai nghĩ lại nuôi dưỡng ra một tên bệnh hoạn đáng sợ như vậy...

Ông lại hỏi "Cậu có đi cùng tôi không?"

Cư Hàn nhanh chóng đáp "Đi chứ. Tên bác sĩ kia vốn không được bình thường, để ông đi một thật sự rất nguy hiểm..."

Trần Tĩnh cười, nụ cười đủ để thấy lòng ông an tâm đến mức nào. Dù cho tên ngốc Cư Hàn cứ một mực im lặng không hề có chút đáp lại tình cảm của ông, nhưng như vậy thì sao chứ. Cậu ta vẫn luôn quan tâm đến ông, sự ông gặp nguy hiểm đó thôi... Đối với ông bấy nhiêu đó cũng đầy đủ lắm rồi...

Cả hai cùng nhau đến bệnh viện nơi tên bác sĩ kia làm việc. Cư Hàn cố tình đợi lúc Hạng Thiên đến gặp hắn mà tìm tới. Bốn người cùng trò chuyện đương nhiên sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều rồi...

Vậy nên lúc cả hai đến phòng làm việc của hắn, đương nhiên Hạng Thiên cũng đang ở đó. Trần Tĩnh trông thấy Hạng Thiên liền nhíu mày, rồi thở dài ở trong lòng. Chắc chắn thằng nhóc Cư Hàn lại bày trò... Sao lại có chuyện trùng hợp đến như thế...

Hạng Thiên trông thấy liền đứng dậy hỏi "Sao các người lại ở đây?"

Cư Hàn lại không đoái hoài gì tới Hạng Thiên, hắn hướng tên bác sĩ kia mà nói "Người cũ gặp lại, không muốn nói gì với nhau sao?"

Người cũ? Hai từ này nghe thật khó mà lọt vào tai Trần Tĩnh...

Tên bác sĩ kia bật cười, khuôn mặt hắn thanh tao cộng thêm cặp mắt kính càng tăng thêm sự tri thức. Nhưng đôi mắt kia lại khiến người ta sợ hãi...

Tên bác sĩ kia nhìn Trần Tĩnh, nói "Tôi đoán... Anh không nhớ tôi là ai đâu..."

Trần Tĩnh cười đáp "Ngại quá. Tôi lại nhớ cậu là ai rồi..." Lại nói thêm một câu "Đàn em khóa dưới à..."

Tên bác sĩ kia kích động đứng dậy "Anh nhớ sao?"

Trần Tĩnh trả lời "Cậu đặc biệt như vậy, sao tôi lại không nhớ chứ..."

"Tôi đặc biệt? Tôi thì có cái gì đặc biệt chứ..."

"Cậu là sinh viên gương mẫu, cả ngoại hình lẫn thành tích đều khiến người ta ngưỡng mộ..."

Tên bác sĩ cười hỏi "Chỉ vậy thôi sao?"

Trần Tĩnh liền đáp "Chỉ như vậy..."

Cơ mặt của tên bác sĩ nhất thời trở nên cứng ngắc "Anh cũng giống như bọn người đó. Tất cả đều không hiểu tôi... Ai cũng không hiểu tôi... Ngoại hình? Thành tích? Ngưỡng mộ sao? Nực cười. Bọn chúng luôn nhìn tôi như thế, bọn chúng xem tôi là người không cùng thế giới với họ... Nhưng mà, chỉ có anh, chỉ có anh mới chịu trò chuyện cùng tôi, chỉ có anh chịu nhìn vào mắt tôi...Cũng chỉ có anh mới không đặt nặng thành tích với tôi khuyên tôi giữ gìn sức khỏe... Như vậy, lẽ nào anh cũng không khác bọn họ sao. Lẽ nào anh cũng nhìn tôi như thế..."

Trần Tĩnh đã sớm chuẩn bị tinh thần phải đối mặt với sự bệnh hoạn của tên bác sĩ này, huống hồ ở đây còn có người, hắn chắc sẽ không bóp chết ông đâu. Vậy nên Trần Tĩnh nói "Tôi xem cậu là đàn em khóa dưới, chỉ nói những lời cần nói thôi... Không nghĩ lại ảnh hưởng đến cậu..."

Giọng điệu của tên bác sĩ bắt đầu thay đổi, không ồn ào mà trái lại còn dịu dàng. Hắn nói "Sau khi gặp anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hóa ra cuộc đời này không vô vị như vậy. Tôi vẫn còn có người quan tâm đến tôi, tôi không có một mình. Lúc đó, anh như một vị thiên sứ vậy, tôi còn thấy sau lưng của anh có một đôi cánh, đôi cánh đó thật đẹp, nó bao trùm lấy tôi, che chở cho tôi. Chỉ cần thấy anh, bọn người đáng chết kia đều biến mất... Nhưng tại sao anh không thể là của riêng tôi?"

Trần Tĩnh biết "bọn người đáng chết" mà hắn nói đến là ai. Chính là người nhà của hắn. Ba hắn đã chết rồi, do chính mẹ của hắn gϊếŧ chết. Sau đó mẹ hắn cũng treo cổ mà chết theo. Vào hôm phát hiện ra thi thể của ba mẹ hắn, người ta thấy hắn đang bị trói nhốt trong tủ quần áo, có lẽ hắn đã trông thấy hết mọi chuyện... Sau đó hắn chuyển đến ở với bà, nhưng bà của hắn lại không được minh mẫn, bà thường đổ thức ăn vào người hắn hay quăng rác vào phòng ngủ của hắn... Đến năm hắn 16 tuổi, bà của hắn mất, người ngoài không ai biết vì sao bà ấy mất. Hắn bắt đầu sống một mình... Người ngoài sẽ chẳng ai biết gì về cuộc đời của hắn, nhưng Trần Tĩnh là đàn anh, cũng là thành viên của hội hỗ trợ sinh viên, đối với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, ông đều biết. Chính vì thế, mà ông đã không ngần ngại giúp đỡ cậu đàn em này, có điều tâm lý của hắn ngay từ lúc đầu đã không được bình thường...