Chương 41

Trở lại khách sạn cùng Trần Tĩnh và Cư Hàn. Đã hơn hai ngày, sau khi trở về từ chỗ Hạng Thiên, vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào từ phía cậu thiếu niên đó . Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, Trần Tĩnh một bên lo lắng không thôi. Trái lại, Cư Hàn lại ăn ngủ rồi cày game suốt hai ngày liền...

Cư Hàn nằm vắt chân trên sô pha, miệng vừa ngậm miếng cam vừa lướt điện thoại. Trần Tĩnh nhìn bộ dạng lười biếng này không cách nào nhịn được.

"Này, cậu đến đây để giúp tôi mà. Cứ ăn chơi thế này thì biến về Văn phòng đi..."

Cư Hàn thản nhiên ngậm hết nước ngọt của miếng cam trên miệng, sau đó lại vớ tay lấy thêm một miếng khác đưa tới bên miệng của Trần Tĩnh.

Hắn nói "Ăn không? Rất ngọt..."

"..."

Trần Tĩnh chịu thua, đúng là bản tính vốn có của hắn rồi, dù ông có nói gì cũng vô ích. Ông đưa tay tự cầm lấy miếng cam rồi cũng tự động đi ra chỗ khác, không đoái hoài gì tới tên lười biếng này nữa...

Thấy Trần Tĩnh cầm miếng cam mà bỏ chạy, Cư Hàn ngay lập tức đuổi theo...

Trần Tĩnh đứng bên cạnh cửa kính, nhìn ngắm thành phố bên dưới vừa ngậm lấy vị ngọt ngào của miếng cam.

Bản tính của loài mèo chính là thích làm nũng mà quấn lấy chủ nhân của nó. Thiếu niên Cư Hàn đã hai mươi mấy tuổi đầu nhưng cũng rất thích làm nũng, hắn đi theo Trần Tĩnh, hắn cũng muốn ngắm cảnh một chút. Vậy nên, liền từ đằng sau mà ôm lấy người đàn ông này...

Bàn tay định đưa miếng cam vào miệng của Trần Tĩnh lập tức chững lại, cả người ông trở nên cứng đờ. Cư Hàn cũng ngay lập tức ngậm lấy miếng cam còn đang dang dở ấy, khuôn mặt hai người cách nhau chưa tới 2 cm, không những thế, hơi thở của Cư Hàn còn đang rất nóng... Đừng nói Trần Tĩnh lớn tuổi mà không biết ngại, hai tai nhỏ của ông cũng đỏ lên cả rồi...

Bao lâu rồi, hai người không tiếp xúc thân mật thế này nhỉ? Thật làm ông nhớ lại chuyện của mấy năm về trước, lúc đó, thằng nhóc Cư Hàn vẫn hay ôm ông thế này...

Trần Tĩnh ho vài tiếng, cố giả vờ không có chuyện gì, ông nói "Cam còn nhiều, sao cậu phải tranh với tôi chứ?"

Cư Hàn bây giờ mới buông Trần Tĩnh ra, lại ngã người lên giường. Lười biếng nói "Ai biết..."

Trần Tĩnh đắn đo một hồi cuối cùng cũng hỏi "Vậy sao đột nhiên cậu lại ôm tôi?"

"Hả?" Cư Hàn giật mình mà bật cả người ngồi dậy

Ông đưa tay đỡ kính "..."

Đôi mắt của Cư Hàn đen láy tự như hố sâu, người khác nhìn vào khó mà biết hắn nghĩa gì. Cư Hàn cứ dùng ánh mắt đó nhìn Trần Tĩnh thật lâu, sau đó lại bật cười...

Hắn không nói gì nữa cả...

Trần Tĩnh cũng cười... Bởi vì, nếu ông không cười thì không biết nên làm gì. Tại sao Cư Hàn lại cười? Điều mà ông hỏi rất đáng cười hay câu trả lời không thốt ra được kia mới là điều khiến cậu ta buồn cười?...

Trần Tĩnh đi đến ngồi bên cạnh giường, ông nhìn sâu vào trong đôi mắt đen đó. Hi vọng có thể tìm được một câu trả lời...

Khuôn mặt hai người nhất thời gần sát, cánh mũi cao của cả hai cơ hồ cũng sắp chạm vào nhau.

Trần Tĩnh hỏi "Cậu thích tôi. Đúng không?"

Cư Hàn chớp mắt một cái, không hề thừa nhận cũng không muốn phủ nhận...

Trần Tĩnh lại hỏi "Cậu có muốn hôn tôi không?"

Yết hầu của Cư Hàn chạy lên chạy xuống theo đường thẳng trên cổ, mắt hắn sáng lên nhưng hắn lại không nói một lời nào...

Hai người giữ nguyên tư thế đó rất lâu. Trần Tĩnh thở dài một hơi rồi cũng từ bỏ.

"Haizzz..."

Ông rời khỏi vị trí bên cạnh Cư Hàn, quay lại với khoảng cách vốn có của hai người. Mặc dù quần áo vẫn phẳng phiu như cũ nhưng hai tay của Trần Tĩnh vẫn cứ run run mà cố tình chỉnh lại...

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, cả hai đều trầm mặc. Trần Tĩnh cứ cứng đờ đứng ở đó, ông không dám cử động cũng không biết nên làm gì mới hợp lí. Nên ngồi ở đâu? Vào nhà vệ sinh được không? Hay bỏ chạy ra ngoài?

Cư Hàn bây giờ mới lên tiếng "Sao vậy? Không giống ông chút nào?"

Câu hỏi của Cư Hàn thật sự là cứu cánh đối với Trần Tĩnh, ông bật cười "Vậy thì như thế nào mới giống tôi?"

"Ít ra ông phải mắng tôi mấy tiếng chứ. Đứng im lặng như vậy có còn là ông không?"

Trần Tĩnh đứng đối diện cùng Cư Hàn, sao ông có thể nao núng một chút nào chứ. "Sao tôi phải mắng cậu chứ? Là cậu không thích tôi hay là cậu không muốn hôn tôi, điều đó quan trọng sao?"

Phải, cũng chẳng còn quan trọng gì nữa...

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ giữa hai người bọn họ là mối quan hệ đồng nghiệp. Người khác sẽ chỉ biết một hôm trời mưa Trần Tĩnh nhặt về nhà một "con mèo", chăm sóc suốt bốn năm... Người khác sẽ chỉ biết Trần Tĩnh tốt bụng giúp đỡ một người, nhưng lại chẳng ai biết được, vì sao ông lại làm như thế... Khi ông nhận ra được tính hướng của bản thân, nhưng lại chẳng tìm được người nào phù hợp thì ông trời lại cho ông gặp được cậu thiếu niên ngày ấy. Cậu thiếu niên ấy trong sáng, đẹp đẽ, cười lên lại rất ấm áp. Nhưng chung quy lại cũng là do đôi mắt ấy, nó quá đỗi xinh đẹp. Đẹp đến mức đã vây hãm cả cuộc đời ông...

________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Xin lỗi mọi người nhiều nha. Dạo này mình bị deadline giữa kỳ dí quá điiii. Hiuhiu:(((((((