Chương 40

Hạng Thiên ra ngoài một lúc, trên tay lại cầm một bát cháo mang vào. Hắn đặt bát cháo lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

Hắn nói "Em ăn chút cháo đi..."

Thiếu niên vẫn như cũ, vẫn không có một chút biểu tình nào, cậu cứ ngồi ở trong chăn, ôm chặt lấy đầu gối...

"Anh thổi cho em nhé..." Hạng Thiên cầm bát cháo lên bắt đầu thổi, động tác của hắn vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng.

Hắn lại nói "Nào, ăn một chút đi..."

Thiếu niên nhìn thìa cháo được chính Hạng Thiên thổi cho mình, nếu là mấy tháng trước, có lẽ cậu đã hạnh phúc đến phát điên rồi. Nhưng hiện tại lòng cậu đã không còn một chút gợn sóng nào nữa rồi...

Hạng Thiên lại kiên nhẫn nói "Em ăn một chút đi..."

Hắn nhìn cậu, khuôn mặt cậu trắng bệch không có chút sức sống nào, cũng không chịu mở miệng nói với hắn một lời nào... Hắn đợi rất lâu, thiếu niên vẫn không hề hé miệng, tay hắn cũng bắt đầu mỏi rồi. Nhưng hắn lại không dám rụt tay về, cảm giác khi hắn đưa tay ra lại không có ai đáp lại, cứ thế lặng lẽ mà rút về, cảm giác đó thật đáng sợ, thật cô đơn. Nếu như hắn cứ đưa tay ra thế này, thiếu niên chắc chắn sẽ đáp lại mà. Cậu ấy chắc chắn sẽ đáp lại thôi... Lẽ nào cậu ấy thật sự không muốn ở cạnh hắn nữa hay sao?

Hạng Thiên có vẽ ra một nụ cười trên mặt. Hắn đưa thìa cháo đến gần hơn với cậu, lại ôn nhu nói "Em không ăn là không được đâu... Ăn một chút thôi..."

Thiếu niên cuối cùng cũng đáp lại hắn, nhưng ánh nhìn lại khiến trái tim hắn lạnh thấu... Hắn thấy thiếu niên cười.

Thiếu niên nói bằng một giọng nói khàn đặc, khó mà nghe rõ được. Cậu chỉ hỏi "Tại sao?"

Cậu đã luôn mang câu hỏi "Tại sao?" này suốt bao nhiêu năm nay rồi. Tại sao lại là cậu? Tại sao lại nhất định là Trần Tĩnh? Tại sao lại cho cậu hi vọng? Tại sao phải làm như thế với cậu?... Rồi lại có vô vàn những câu hỏi khác mà cậu muốn hỏi... Nhưng cuối cùng lại chỉ gói trong hai chữ "Tại sao?"...

Khuôn mặt Hạng Thiên nhất thời trở nên cứng ngắc, hắn không biết phải nên biểu tình thế nào. Xem ra, hắn vẫn nên rút tay lại thôi... Đặt thìa vào lại trong bát, hắn vẫn không biết nên trả lời cậu thế nào. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao nữa...

Thiếu niên lại lặp lại lần nữa, giọng nói dường như còn trở nên khàn hơn "Tôi hỏi anh tại sao?"

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, tại sao chứ? Nếu hắn biết tại sao thì đã tốt rồi. Nhưng hắn lại không biết nữa, hắn vốn chỉ muốn ở bên cậu, nhưng sao hắn còn muốn Trần Tĩnh làm gì?

Hắn nói "Em đừng nháo nữa... Ăn cháo đi, sắp nguội hết rồi..."

Thiếu niên vẫn im lặng không nói gì, cậu chỉ dùng ánh mắt mà nhìn Hạng Thiên. Người đàn ông này khiến cậu trở nên thế này. Tên của cậu, khuôn mặt của cậu, cả tình yêu của cậu nữa... Tất cả đều bị người đàn ông này lấy đi rồi...

Hạng Thiên lại nói "Chuyện hôm qua xem như không có gì nhé... Anh xin lỗi, chúng ta lại trở về như trước có được không?"

Lại nói thêm một lần nữa "Anh xin lỗi..."

Hạng Thiên định bước đến ôm thân thể trong chăn của thiếu niên vào lòng. Nhưng cậu lại ngay lập tức tránh né.

Thiếu niên nhìn hắn bằng cặp mắt chất đầy sự thù hận cùng giận dỗi. Hắn biết giờ phút này cậu đã không còn là cậu thiếu niên ngoan ngoãn đáng yêu, luôn chạy theo sau hắn nữa. Mà thay đổi rồi, chỉ sau một đêm đều thay đổi rồi...

Hạng Thiên không muốn như thế, hắn không chấp nhận sự thay đổi này. Tại sao ai cũng muốn rời bỏ hắn, tại sao ai cũng xem hắn là người xa lạ. Cậu ấy cũng sẽ như vậy sao? Cậu ấy vốn không giống những người khác mà, cậu ấy sẽ chỉ là của riêng Hạng Thiên hắn mà thôi...

Hạng Thiên giận dữ nói "Ai cho em dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Không được dùng ánh mắt đó nhìn tôi..."

Trái ngược với sự giận dữ điên cuồng của Hạng Thiên, thiếu niên chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng. Cậu vắt kiệt thân thể cùng tinh thần, phát ra những thứ thanh âm khàn đặc càng ngày càng khó nghe. Cậu ngẫm lại rất lâu mới có thể phát ra hai chữ "Cút đi!"

Tâm lý của Hạng Thiên vốn không được tốt, nay lại chịu nhiều tác động khiến thần kinh của hắn hiện tại căng ra như dây đàn. Hắn làm sao có thể chịu được cú sốc này... Thiếu niên đang bảo hắn cút đi. Suốt mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn nghe những lời như thế, lại còn từ chính người mà hắn nghĩ cả đời này sẽ luôn cam tâm ở bên hắn...

Hơi thở của Hạng Thiên trở nên dồn dập, tim hắn đập mạnh lên từng hồi, mắt hắn đỏ ngầu. Hắn đưa tay bắt lấy cổ của thiếu niên, âm thanh phát ra vô cùng đáng sợ "Em nói cái gì... Bảo tôi cút đi... Em nói lại xem, nói lại xem, em bảo ai cút đi... Hả?"

Cổ nhỏ của thiếu niên bị Hạng Thiên bóp chặt lấy, lại có thêm những vết đỏ chồng lên những vết thâm của tối qua. Cậu bắt đầu khó thở muốn tháo tay của Hạng Thiên ra, nhưng lực tay của Hạng Thiên quá lớn. Chỉ có thể khổ sở mà ho khan...

"Em bảo tôi cút đi sao? Không phải em chỉ có thể ở bên tôi sao? Tôi và em chỉ có thể ở cạnh nhau, ai cũng không được đi. Tôi cho em nói lại lần nữa... Nói mau, không được bảo tôi cút đi... không được đuổi tôi đi... Không được..."

Từng lời nói phát ra bắt đầu run rẩy, đột nhiên khuôn mặt Hạng Thiên hiện lên một tia thống khổ. Hắn buông thiếu niên ra, lảo đảo mà ôm lấy đầu mình, miệng hắn không ngừng nhẩm đi nhẩm lại mấy câu "Không được", "Không cho",...

Thiếu niên chưa kịp điều hòa lại nhịp thở, đã bị thái độ điên cuồng của Hạng Thiên làm cho sợ hãi. Hắn quăng hết tất cả đồ đạc trên bàn, tiếng ly tách vỡ tan, chiếc ghế tựa bị hắn nện vào tường đến gãy vụn, trên tường xuất hiện những vết trầy xước vô cùng xấu xí...

___________

Tác giả có lời muốn nói:

"Qua mấy chương này lại có H ngập mặt nha mọi người ơi ~~

Mọi người có tâm nguyện gì muốn nhắn gửi không nào?"