Chương 39

Trần Tĩnh gọi hai phần đồ ăn sáng, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.

Trần Tĩnh vừa nhâm nhi ly cà phê vừa hỏi "Dạo này Văn Phòng thế nào? Các cậu không gây chuyện chứ?"

"Bọn tôi thì gây chuyện gì được chứ... Có điều Nhan Hà và Lâm Dương đều đi đâu mất rồi..."

Trần Tĩnh bị sặc một phát, nhanh chóng dùng khăn giấy lau miệng. Mới hỏi lại "Bọn nó chạy đi đâu chứ?"

Cư Hàn nhún vai "Làm sao mà tôi biết được..."

Trần Tĩnh thở dài "Ngoài ra còn chuyện gì khác không?"

"Còn..."

"Chuyện gì?"

"Dàn máy tính của tôi hỏng rồi..."

"Cậu..."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, sau khi ăn xong Cư Hàn lại ngã người lên giường chăm chú bấm điện thoại. Trần Tĩnh ngồi trên sô pha ôm notebook tiếp tục làm việc.

Trần Tĩnh vừa lướt notebook vừa hỏi "Không phải nói đến giúp tôi sao. Nằm ì ra đó là gì?"

Cư Hàn vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, hắn chỉ xoay người đổi một tư thế khác nằm thoải mái hơn "Đương nhiên giúp. Tôi vẫn đang giúp đó thôi..."

Trần Tĩnh nhíu mày, giúp chỗ nào chứ... Ông hỏi "Cậu nghĩ, cậu thiếu niên đó sẽ thế nào?"

Cư Hàn không mặn không nhạt mà trả lời "Rơi vào tay kẻ bệnh, ông nghĩ sẽ thành thế nào?"

"Kẻ bệnh? Cậu nói tên Hạng Thiên đó bị bệnh sao?" Nếu Cư Hàn không nói thì Trần Tĩnh cũng sớm đoán được, làm gì có người bình thường nào lại đáng sợ như vậy chứ...

"Phải... Tối qua trước khi đến đây, tôi đã nhờ người điều tra một chút về bệnh án của hắn. Nghe nói hắn mắc phải hội chứng ám ảnh cưỡng chế gì đó... Có điều hội chứng này, nếu kiên trì và trị liệu đúng cách sẽ kiểm soát được, nhưng hắn lại không phải mắc bệnh ngày một ngày hai, mà đã hơn 7 năm rồi..."

"Hơn 7 năm?" Trần Tĩnh bị loại thông tin này làm cho chấn động. Nếu là như vậy, thì thật nguy hiểm nếu thiếu niên bị phát hiện...

"Đúng... Rất hiếm có chuyện điều trị lâu như vậy mà không có chút thuyên giảm nào. Huống hồ hành động của hắn còn trở nên càng ngày càng khó hiểu, tôi nghĩ chuyện này nhất định có chỗ không ổn. Vì vậy, mà tôi đã nhờ người tiếp tục điều tra xem ai là người phụ trách chữa trị cho hắn..."

Trần Tĩnh vốn biết Cư Hàn rất có khả năng, nhưng xử lí chu đáo cùng hiệu quả thế này thì đúng là lần đầu chứng kiến. Ông nhìn cậu thiếu niên nằm lười biếng trên giường, vẫn còn rất giống với cậu thiếu niên của mấy năm trước... Nhưng lại có thêm một loại cảm giác an tâm...

Cư Hàn thấy Trần Tĩnh đột nhiên im lặng, liền buông điện thoại xuống hỏi "Sao thế?"

"Hả?" Trần Tĩnh mãi đắm chìm trong cảm giác an tâm mà quên mất phải nói gì...

Cư Hàn lại hỏi "Tôi hỏi ông sao thế? Nghĩ gì vậy?"

"Không có... Ừm... Tên Hạng Thiên đó có bệnh mà phải không, tôi chỉ là lo cho cậu thiếu niên đó một chút..." Tuy là muốn lảng sang chuyện khác, nhưng Trần Tĩnh thật sự vô cùng lo lắng cho cậu thiếu niên đó...

Điện thoại Cư Hàn đột nhiên vang lên, hắn đã đợi cuộc gọi này cả buổi sáng rồi, vì thế mà ngay lập tức nhấc máy "Alo, có tin tức không?"

Cư Hàn nhếch miệng cười "Đúng như tôi nghĩ..."

"Gửi thông tin của hắn ta cho tôi..."

"Được... Cảm ơn anh..."

Cư Hàn cúp điện thoại liền cùng Trần Tĩnh trao đổi ánh mắt, xem ra đã tìm được tên bác sĩ kia rồi...

Hai người cùng bàn bạc một lúc, cuối cùng Trần Tĩnh nói "Trước, mang thiếu niên về đã. Cậu ấy khiến tôi không an tâm chút nào..."

Cư Hàn vốn đã tán thành việc mang thiếu niên ra khỏi Hạng Thiên nhưng lại cố tình bĩu môi "Ông có vẻ rất lo cho cậu ta nhỉ?"

"Đương nhiên. Cậu ấy bị như vậy là vì có vài nét giống tôi. Sao tôi có thể bỏ mặt cậu ấy được chứ?"

"Nhưng mà, nói đi nói lại, ông thật sự không quen biết tên Hạng Thiên đó sao?"

"Tôi sao lại quen biết loại người như hắn ta được chứ. Đương nhiên là không quen..."

Cư Hàn nhíu mày, lại đột nhiên nghĩ ra chuyện quan trọng gì đó. Hắn mở hồ sơ vừa được người kia gửi cho ra xem, lại mở một tấm ảnh. Trên ảnh là vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, hai tay đút vào trong túi đang cười nói với một cô y tá khác,...

Cư Hàn nhìn chằm chằm bức ảnh, lại hỏi "Vậy nếu là vị bác sĩ kia thì sao?"

Trần Tĩnh ngơ ngác nghĩ ngợi theo điều Cư Hàn vừa nói. Ông đưa tay đón lấy bức ảnh, người đàn ông đang tươi cười trên bức ảnh này thoáng cái thật quen mắt. Trần Tĩnh bất chợt nhíu chặt mày...

...

Hạng Thiên ngồi bên cạnh giường của thiếu niên. Hắn ngồi đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cứ ngồi thừ người ra chăm chú nhìn thiếu niên như thế. Bộ dạng thiếu niên ngủ thật yên tĩnh, mi mắt thỉnh thoảng rung lên dường như đang gặp phải ác mộng. Hạng Thiên muốn đưa tay lên mà xoa lấy gò má của cậu, nhưng bàn tay lơ lửng giữa khoảng không được một chút lại vội rụt về. Hắn sợ thiếu niên sẽ lại tránh né bàn tay của hắn như tối hôm qua...

Hắn thấy càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình. Thỉnh thoảng hắn lại muốn mang thiếu niên đặt ở bên cạnh an ổn mà chăm sóc, bảo vệ, nhưng thỉnh thoảng hắn lại muốn một người tên Trần Tĩnh... Hắn như vậy là điên rồi đúng không. Trần Tĩnh là ai chứ, hắn có thật sự biết Trần Tĩnh hay không. Trong đầu hắn cứ ôm một loại chấp niệm muốn có được Trần Tĩnh như thế, nhưng con người đó với hắn thật sự chỉ là một chuỗi mơ hồ...

Thiếu niên nheo mắt, từ từ mở ra, ánh nắng lập tức chiếu vào trong mắt làm cậu thấy khó chịu. Cậu giật mình cùng hốt hoảng khi thấy Hạng Thiên đang ngồi bên cạnh giường, vì thế ngay lập tức ngồi dậy, cảm giác đau nhức từ toàn thân ngay lập tức truyền đến, cậu chỉ còn biết nhăn mặt cắn răng chịu đựng...

Hạng Thiên nhanh chóng đưa tay ra đỡ cậu "Em không sao chứ?"

Thiếu niên sợ hãi mà tự động co người lại tránh né. Bàn tay Hạng Thiên lại treo trên không trung sau đó lại lặng lẽ rút về. Hắn nhẹ giọng hỏi "Không sao chứ?"