Chương 37

Hạng Thiên cúp điện thoại lại nhìn về phía thiếu niên nở một nụ cười, nụ cười tựa như băng tuyết khiến thiếu niên lạnh sống lưng. Hắn nói "Em biết anh vừa gọi cho ai không?"

Cậu lắc đầu...

Hạng Thiên đi đến gần đưa tay lên áp trên má cậu, hắn nói "Một người sẽ chứng kiến tình yêu của anh và em"

Thiếu niên cố ý tránh né bàn tay của Hạng Thiên, hắn nhìn bàn tay của mình lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt có chút vặn vẹo sau đó lại ngay lập tức tươi cười "Rất nhanh, em sẽ được gặp thôi..."

Hạng Thiên nói xong liền bỏ ra ngoài, hắn khóa trái cửa bỏ lại mình thiếu niên ngồi trên giường. Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, mặt trời đang lặn phía sau dãy nhà cao tầng, màu ráng đỏ cũng dần khuất theo. Chỉ một lát nữa thôi, bóng đêm sẽ bao phủ lấy toàn bộ nơi này... Thiếu niên co người ôm lấy đầu gối, cậu sợ bóng đêm đó cũng sẽ nuốt chửng luôn cả cậu...

Quả nhiên sau đó, Hạng Thiên còn mang theo một người nữa đi vào. Người đàn ông đó nhìn trạc tuổi Hạng Thiên, trên mặt còn đeo một cặp kính...

Hạng Thiên mở lời "Đến rồi..."

Thiếu niên vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích...

Người đàn ông lên tiếng "Cậu ấy vẫn không già đi chút nào..."

Hạng Thiên nhìn cậu, hai mắt dán chặt không rời, sau đó nhếch miệng cười "Đúng vậy, không già đi chút nào..."

Lại là nụ cười cùng giọng nói khiến trái tim thiếu niên lạnh thấu, sao người đàn ông này lại có thể thay đổi nhanh như thế, chẳng lẽ ai cũng không thể khiến hắn thật lòng được sao?

Hạng Thiên đi đến gần, không chút nể nang mà áp lên bờ môi của cậu, hắn nhấm nháp bờ môi hồng hào sau đó đẩy đầu lưỡi đi sâu vào bên trong, chơi đùa cùng đầu lưỡi của cậu. Hắn hôn đến khi thiếu niên thiếu dưỡng khí mà hai má đỏ bừng, bàn tay cấu mạnh vào vai hắn, mới chịu buông tha...

Thiếu niên cố gắng hít một hơi điều hòa nhịp thở, lại bị Hạng Thiên tóm lấy, hắn bắt lấy cổ của cậu, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình. Hắn nói "Em yêu tôi. Đúng chứ?"

Phía cổ truyền lên từng trận đau nhức, thiếu niên bắt đầu thấy khó thở, cậu cố tháo tay Hạng Thiên ra nhưng lực của Hạng Thiên thật sự quá lớn, giống như bước tiếp theo hắn thật sự sẽ gϊếŧ cậu vậy. Thiếu niên như con cá nhỏ nằm trên thớt chỉ còn biết vùng vẫy trong vô vọng, hai mắt cậu đỏ lên như sắp khóc...

Người đàn ông sớm biết Hạng Thiên là người như thế nào, nếu thật sự không ngăn cản có lẽ sẽ có án mạng cũng nên. Người đàn ông nói "Đủ rồi, cậu muốn gϊếŧ cậu ta sao?"

Hạng Thiên buông cổ thiếu niên ra, lại cười lạnh "Sao tôi có thể gϊếŧ em ấy được chứ. Tôi yêu em ấy như vậy mà..."

Thiếu niên như được giải thoát, cậu ôm lấy cái cổ đau nhức của mình, liên tục ho khan...

Người đàn ông cười, bước đến gần xoa lưng cho cậu. Ôn nhu nói "Cậu biết không? Người Hạng Thiên yêu nhất là cậu, cả đời này hắn sẽ không yêu ai giống như yêu cậu đâu..."

Thiếu niên vẫn trầm mặc không nói một lời, Hạng Thiên yêu ai vốn đã không còn lại chuyện cậu quan tâm nữa rồi...

Người đàn ông đột nhiên bắt lấy cằm của cậu "Nhưng mà... Hạng Thiên yêu cậu như vậy... Đổi lại, cậu có yêu cậu ấy hay không?"

Loại cảm giác vừa vây hãm vừa tù túng không chỉ khiến cậu thấy ngột ngạt mà còn khiến cậu thấy bất lực, dù có sợ hãi cũng chỉ có thể chôn chân chờ chết mà không thể chạy...

Hạng Thiên mất kiên nhẫn, hắn ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân, hai tay đan trước ngực, nghiêng đầu nhìn hai người đang không ngừng an ủi nhau. Hắn nói "Cậu làm đi..."

Người đàn ông như được cởi bỏ gánh nặng, hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến lòng thiếu niên lạnh thấu. Người đàn ông nhanh chóng hôn lên môi cậu, cũng như ban nãy, nụ hôn chứa đầy du͙© vọиɠ vây hãm khiến cậu không cách nào thoát ra...

Người đàn ông nói "Cậu biết không... Hạng Thiên muốn tôi tới chơi cậu..."

Đầu óc thiếu niên kêu "ong" lên một tiếng, cậu mở to mắt nhìn hai người ở trước mặt. Nhất là khuôn mặt người đàn ông ngồi trên ghế sô pha kia, bộ dạng hắn bình thản lại lạnh lùng. Cậu không nghe nhầm mà, hắn gọi người đàn ông khác đến chơi cậu. Đúng, cậu không nghe nhầm, đây là điều hắn muốn? Nhưng cậu hiện tại là Trần Tĩnh, không phải hắn yêu Trần Tĩnh điên cuồng sao?

Trái tim của thiếu niên vốn đã không còn rỉ máu, bởi nó đã khô héo đến chết rồi. Nhưng trái tim chết rồi, cớ sao cậu vẫn cảm thấy đau đớn, cớ sao nước mắt vẫn cứ chảy ra...

Thiếu niên mặc kệ dòng nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt, cậu cố vặn ra một nụ cười khó coi. Lại lấy hết can đảm cùng sức lực còn lại, cậu muốn hỏi Hạng Thiên một chút.

"Tại sao?"

Hạng Thiên nhìn thiếu niên thống khổ mà ngón tay chỉ khẽ động. Hắn cười "Em hỏi tôi tại sao? Tôi hỏi em tại sao mới đúng... Em muốn làm Trần Tĩnh đến như vậy sao?"

Thiếu niên hít một hơi, hóa ra hắn đã sớm biết, chỉ là muốn giả vờ mà thôi. Cậu nói "Anh vốn luôn xem tôi là Trần Tĩnh đó thôi... Anh ôm tôi, anh ngủ cùng tôi,... những lúc như thế anh đều gọi tên Trần Tĩnh. Anh nghĩ tôi muốn sao? Anh nghĩ tôi muốn làm Trần Tĩnh của anh sao?..."

Hạng Thiên gằn giọng nói "Vậy thì em nên sớm cút đi mới đúng. Em nghĩ em có thể thay thế được Trần Tĩnh sao. Em ở lại đây làm gì, phá hủy chuyện tốt của tôi. Em yêu tôi sao? Ai cho em yêu tôi?"

Thiếu niên bật cười, từng nụ cười đánh vào trái tim của Hạng Thiên, giọng nói của cậu run rẩy, chất đầy những bi thương cùng chua chát "Ai cho tôi yêu anh? Ai cho?... Sao tôi lại dám yêu anh chứ... Tôi làm gì có tư cách yêu anh chứ... Tôi hối hận rồi..."

Tôi yêu anh... Nhưng tôi hối hận rồi...

Hối hận rồi...

___________

Tác giả có lời muốn nói:

"Các bạn bình tĩnh, tra công nhất định sẽ nhận lấy hậu quả."