Chương 36

Thiếu niên được Hạng Thiên ôm chặt trong l*иg ngực. Cái ôm ôn nhu cùng trìu mến thế này có lẽ chính là điều mà cậu ao ước bấy lâu. Đáng lẽ giờ phút này cậu phải nên vui mừng mà nhảy cẫng lên mới đúng, nhưng tại sao cõi lòng cậu chỉ cảm thấy đắng chát cùng bi thương...

Bởi vì, người Hạng Thiên ôm bây giờ không phải là cậu mà là Trần Tĩnh. Còn cậu chỉ là một sự thay thế nhất thời không hơn không kém... Vì một chút ấm áp này mà đáng sao? Cậu thấy mình cũng đã đủ đê tiện rồi...

Trần Tĩnh hóa thân vào vai diễn của thiếu niên cũng không hề thấy dễ chịu gì... Trước khi đến đây, thiếu niên đã từng nói với ông rằng "Nếu có thể, tôi muốn rời đi..." Vậy nên, ngay lúc này "thiếu niên" nên thật sự rời đi...

Trần Tĩnh có xóa đi sự hiện diện của mình, ông quay lưng bước về phía cửa, không một chút lưỡng lự mà rời đi. Còn thiếu niên, nằm trong vòng tay của Hạng Thiên, hai mắt chỉ còn biết nhắm nghiền lại... Hạng Thiên không để ý tới... Hạng Thiên không có một chút nào muốn giữ cậu lại... Cậu là gì? Hạng Thiên xem cậu là gì? Là một món đồ chơi, chơi xong rồi vứt đi...

Trong đầu thiếu niên không ngừng ôm hi vọng rằng trước khi cánh cửa đó đóng lại, Hạng Thiên sẽ giữ "cậu" lại. Nhưng đến khi cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai dáng người, cậu mới biết thật sự đã hết hi vọng rồi...

Hạng Thiên bây giờ mới buông cậu ra, hắn cố nhìn vào trong mắt cậu, còn cậu chỉ biết trốn đằng sau cặp kính mà tránh né. Cậu nghe hắn hỏi "Em quen cậu ta sao?"

Thiếu niên không chút lúng túng, cậu nói "Không quen..."

Hạng Thiên đưa tay nắm chặt lấy vai cậu "Thật sự không quen?"

Cậu lắc đầu...

Hắn lại hỏi "Nhìn em có vẻ lưu luyến khi hắn rời khỏi đây thì phải? Thật sự không quen sao?"

Thiếu niên không biết trả lời thế nào. Đó vốn không phải là lưu luyến mà là thấy thương hại. Thương hại cho chính bản thân mình thì đúng hơn...

Hạng Thiên chăm chú nhìn người trước mặt, hai mắt của hắn đen không thấy đáy... Hắn lại ôm cậu vào lòng, thủ thỉ "Trần Tĩnh, thật tốt quá... Em lại ở bên cạnh anh rồi..."

...

Trần Tĩnh lái xe một mạch về khách sạn lại cảm thấy có chút bất an, nhưng ông lại không giải thích được nổi bất an ấy từ đâu mà đến...

Ông nằm nhoài người trên giường, suy nghĩ một lúc lại quyết định gọi điện về Văn Phòng 603, đi lâu như vậy không biết Văn Phòng có còn tên nhóc nào ngoan ngoãn ở lại không, hay lại chạy đi chơi cả rồi... Trần Tĩnh gọi điện vào máy điện thoại bàn, đợi rất lâu mới có người nhấc máy...

"Văn Phòng 603 xin nghe..."

Trần Tĩnh bị giọng nói từ đầu dây bên kia làm cho giật mình, ông nhìn lại màn hình điện thoại, rõ ràng ông gọi đến là số điện thoại bàn làm việc... Người nhấc máy là ai vậy...

Đầu dây bên kia lại hỏi "Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì..."

Trần Tĩnh nhận ra gì đó, liền nhoẻn miệng cười, đưa tay che miệng ho khan vài tiếng...

Đầu dây bên kia lập tức nhận ra đây vốn không phải khách hàng gì cả, mà chỉ là tên trưởng phòng lắm trò mà thôi. Vậy nên hắn ngay lập tức thay đổi thái độ "Là ông sao? Rãnh rỗi như thế?"

"Không nhận ra cậu cũng có phương diện này..."

"Phương diện gì chứ? Đồ bệnh..."

"Phải, tôi bệnh rồi..."

"..."

Trần Tĩnh im lặng một chút lại nói "Cư Hàn, chuyện lần này khiến tôi thấy khó chịu quá..."

Cư Hàn không trả lời, hắn im lặng ngồi nghe Trần Tĩnh nói, thỉnh thoảng ậm ừ, hay đáp trả bằng những tiếng thở khiến người khác yên tâm...

Trần Tĩnh nói xong, lặng lẽ thở dài "Tôi đúng là già rồi, không làm nổi mấy cái giao dịch này đâu..."

Cư Hàn đáp "Giao dịch này vốn đã kết thúc rồi. Người phụ nữ đó đã sớm cùng chồng mình bay sang nước ngoài, chỉ có mình ông nhiều chuyện, lo chuyện của người khác thôi đấy... Đúng là tự rước phiền phức..."

Đối với giọng điệu vừa trách vừa mắng này của Cư Hàn, Trần Tĩnh đã nghe quen từ lâu. Vậy nên, ông chỉ cười đáp lại "Phải đó, tôi vốn thích lo chuyện của người khác mà..." Nếu tôi không thích lo chuyện người khác như vậy, sao có thể "nhặt" được cậu về chứ...

Cư Hàn lại nói "Tôi đến giúp ông..."

Câu nói của Cư Hàn khiến Trần Tĩnh chấn động, bàn tay cầm điện thoại của ông thoáng run rẩy. "Giúp" sao? Cuộc đời ông có lẽ đã bao lần quỳ xuống nhờ người khác giúp nhưng ai nấy đều bỏ lại ông, thật sự chưa có ai tình nguyện hỏi ông có cần giúp đỡ hay không?

Ông bật cười "Giúp cái gì chứ? Cậu không nhớ, lần trước tôi đối xử với cậu thế nào sao? Tôi không tin cậu quên đâu..."

Cư Hàn đáp "Tôi đương nhiên nhớ rất rõ. Nhưng tôi cũng không phải loại người hẹp hòi. Đừng tưởng tôi có ý gì với ông, chỉ là tôi ở Văn phòng cảm thấy rãnh rỗi cùng nhàm chán quá thôi... Với lại, ông không nhanh chân thì chúng ta... không... bọn tôi mới đúng, bọn tôi làm sao mà đi du lịch châu Âu đây..."

Trần Tĩnh lại cười rõ to hơn, lâu rồi ông mới cảm thấy thoải mái cùng nhẹ nhõm thế này. Ông nói "Được rồi, cậu tới đi. Tôi đợi cậu..."

______________

Tác giả có lời muốn nói:

"Đọc cmt mấy bạn chửi Hạng Thiên mà tôi Highhhhh quá..."