Chương 35

Trần Tĩnh nhìn thiếu niên có chút đau lòng mà nhíu mày "Cậu thật sự mới 19 tuổi sao?"

Thiếu niên lại cười, nụ cười như vỏ bọc bao lấy thân thể đầy vết thương của cậu "Sao thế? Không giống..."

"Không giống..."

Hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn, Trần Tĩnh lái xe cùng thiếu niên đi gặp Hạng Thiên. Trong thùng xe, hai người đều mang những mối tâm tư của riêng mình... Đột nhiên thiếu niên lên tiếng hỏi "Ông có từng yêu ai chưa?"

Trần Tĩnh bị câu hỏi bất ngờ từ phía thiếu niên làm giật mình. Yêu? Ông có yêu ai chưa nhỉ? Ông đối với Thanh Huyền thật ra chỉ là sự trân trọng cùng biết ơn... Ông đã yêu ai bao giờ đâu chứ. Nếu được ông cũng muốn được yêu ai đó một lần. Nhưng tình yêu đối với ông chỉ giống như thuốc phiện, mê man đến khi tỉnh dậy chỉ còn lại một thân thể tổn hư mà thôi...

Ông nói "Chưa từng..."

"Nếu tôi được như ông thì thật tốt... Chưa từng yêu ai cả..."

Trần Tĩnh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó rồi mỉm cười "Cậu biết không. Tôi có nuôi một con mèo... Một con mèo rất lười, chỉ biết ăn rồi lăn đùng ra ngủ. Nó hay quấn dưới chân tôi, lại hay nổi điên lên cắn tôi... Nhưng nó rất thương tôi, tôi nhàm chán như vậy nhưng bao nhiêu năm rồi nó vẫn ở bên cạnh tôi... Gần đây, nó nói muốn đi tìm chủ mới, như vậy cũng tốt... Có điều, tôi muốn nó ở lại cùng tôi lâu hơn... "

Thiếu niên nhìn Trần Tĩnh, cậu thấy bên trong đôi mắt của ông sáng thêm dị thường, phải chăng khi nói đến điều khiến người ta hạnh phúc, họ đều có ánh mắt như thế này... Thiếu niên buông mi mắt, liếc nhìn bên ngoài cửa sổ...

Xe cộ hai bên đường chạy tấp nập, mỗi người đều sống một cuộc đời của mình, không ai đoái hoài đến ai...

...

Hai người cùng nhau bước vào địa điểm hẹn gặp trước đó với Hạng Thiên, Trần Tĩnh biến thành thiếu niên, đưa tay lên chốt cửa định mở ra. Thiếu niên ở phía sau nhắc nhở "Nhớ những gì tôi nói nhé..."

Trần Tĩnh quay đầu cười với cậu "Biết rồi..."

Ông đưa tay xoay chốt cửa, lại nghe thiếu niên nhỏ tiếng nói "Cảm ơn..."

Cánh cửa mở ra, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt vui mừng đến rõ thấy. Hắn nói "Em về rồi, người đó đâu?"

Nhìn thấy người đàn ông đó, Trần Tĩnh bất giác nổi da gà, ông cảm thấy người này rất quen thuộc, rất giống với ai đó ông từng gặp, nhưng lại không xác định được người này là ai. Ông ngay lập tức trấn tĩnh bản thân "Người đến rồi..."

Thiếu niên đứng sau lưng Trần Tĩnh tiến vào, ánh mắt không có một chút cảm xúc nào.

Người đàn ông không thể giấu được sự vui mừng "Đến rồi... Cuối cùng anh cũng tìm được em... Trần Tĩnh, cuối cùng em cũng cam tâm tình nguyện đến gặp anh..."

Thiếu niên khoác lên người vỏ bọc của Trần Tĩnh, nói "Chúng ta có quen nhau sao?"

Người đàn ông vội gật đầu "Có... có... Chúng ta không những chỉ quen nhau. Mà em còn rất yêu anh nữa..."

Biểu cảm vui mừng cùng hạnh phúc của Hạng Thiên thật hiếm thấy. Hiếm thấy đến mức suốt hai năm ở bên cạnh hắn, cậu vẫn chưa một lần nhìn thấy qua. Ước gì, Hạng Thiên cũng cười nói ôn nhu như thế với cậu...

Thiếu niên nói "Tôi thật sự không biết anh là ai cả. Thật xin lỗi..."

Trần Tĩnh thật sự không biết Hạng Thiên là ai, cậu chỉ là đang nói lời Trần Tĩnh nên nói...

Hạng Thiên ngay lập tức mất bình tĩnh, hắn tiến đến nắm chặt lấy bả vai của cậu "Em nói cái gì? Em không nhớ tôi là ai? Em dám không nhớ tôi là ai?"

Trần Tĩnh ngay lập tức ngăn cản "Anh đừng tức giận, bình tĩnh một chút. Anh ta thật sự không nhớ gì cả?"

Hắn hất tay Trần Tĩnh ra, hai mắt đỏ ngầu nhìn ông, hắn nói "Không nhớ... Tại sao lại không nhớ?"

Trần Tĩnh chỉ lắc đầu... Ông thật sự không biết Hạng Thiên là ai, huống hồ tên này bị điên sao? Ánh mắt đáng sợ như vậy...

Hạng Thiên nhìn thiếu niên, đôi mắt cậu bị che khuất phía sau cặp kính, khiến Hạng Thiên không thể biết cậu đang nghĩ gì... Hạng Thiên thay đổi thanh âm, ôn nhu nói "Không sao... Không sao cả. Không nhớ cũng không sao, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ khiến cho em nhớ lại..." Hắn tiến đến ôm lấy cậu "Trần Tĩnh, ở bên cạnh anh đi..."

Cái ôm thật ấm áp, cùng câu nói ôn nhu này khiến trái tim thiếu niên như bị vây hãm... Mỗi ngày mỗi ngày, cậu đều khát khao như thế. Nhưng sự thật thì sao? Những thứ đẹp đẽ này không bao giờ dành cho cậu... Thân thể thiếu niên cứng đờ bị Hạng Thiên ôm lấy, nếu Hạng Thiên không cảm nhận được nhịp thở có lẽ hắn nghĩ người trong lòng hắn thật sự đã chết rồi...

Trần Tĩnh đứng bên cạnh, hai đầu chân mày nhíu chặt...

Đó là điều mà thiếu niên muốn sao? Trần Tĩnh thật muốn hỏi thiếu niên chấp nhận làm thế thân cả đời chỉ để đổi lại một chút ôn nhu nhỏ bé thế này?

Ông muốn hỏi cậu, làm như thế có đáng không?

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi chỉ muốn hỏi "Đáng không?"

Chắc các bạn đọc thể loại thế thân nhiều rồi, nên sẽ hiểu ra nó theo một mô típ nhất định. Đó là một người rời đi, một người sẽ hối hận...

Vậy nếu thiếu niên rời đi, Hạng Thiên có hối hận không?

Nhưng vấn đề là thiếu niên có nỡ rời đi hay không? Hi