Chương 33

Trần Tĩnh bị cuộc gọi từ khách sạn đánh thức, ông nằm trên giường mệt mỏi nghe điện thoại "Alo..."

Bên kia là giọng của cô gái lễ tân, cô nói "Thưa ông. Có người đến gặp ông ạ..."

Trần Tĩnh đưa tay xoa mi mắt, lại xoa xoa tóc mấy cái "Là ai vậy?"

Cô gái lễ tân che điện thoại nói mấy câu với cậu thanh niên đến tìm Trần Tĩnh, sau đó gật đầu, nói với Trần Tĩnh "Thưa ông, cậu ấy nói là người mà ông đang tìm..."

Tinh thần Trần Tĩnh đột nhiên tỉnh táo, lưng ngồi thẳng dậy, không chần chừ phút giây nào "Được. Cho cậu ấy lên đi..."

Cúp điện thoại, Trần Tĩnh vội lao đầu vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại nhanh chóng thay bộ quần áo tây âu lịch sự, xong xuôi đợi gặp mặt người mà ông chạy khắp nơi để tìm kiếm...

Sau đó ít phút, thiếu niên được nhân viên lễ tân dẫn đến phòng của Trần Tĩnh. Cánh cửa phòng vừa mở ra, không chỉ có Trần Tĩnh mà cô gái lễ tân cũng hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Trần Tĩnh chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm chính là người này. Cậu thiếu niên đó hiện tại đang đứng trước mắt ông, nhưng thật khác với những gì ông suy nghĩ... Ông nghĩ, cậu ta có lẽ chỉ có vóc dáng tương tự mình thôi, thật không ngờ ngay cả khuôn mặt cũng có đến tám chín phần tương đồng. Trần Tĩnh nhìn cậu thiếu niên đứng ở cửa như nhìn lại bản thân của mình ở những năm tháng đại học...

Thái độ của cậu thiếu niên lại trái ngược với hai người, cậu ta bình tĩnh giống như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán. Thiếu niên nói "Xin chào..."

...

Căn phòng khách sạn rộng rãi, khung cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên dưới chính là thành phố nhộn nhịp. Trần Tĩnh ngồi vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên đó. Ông nói "Cậu có chắc mình muốn làm như thế?"

Thiếu niên gật đầu không hề có chút do dự "Phải..."

Trần Tĩnh lại hỏi "Tại sao? Không phải cậu rất yêu anh ta sao?"

Gương mặt thiếu niên không chút thay đổi, đôi môi khẽ cong lên có chút vặn vẹo, ngực trái đánh lên từng hồi đau nhói "Tôi yêu anh ấy, thế thì sao? Anh ấy vốn không yêu tôi một chút nào. Thứ anh ấy yêu chính là thân thể này, khuôn mặt này, hay nói đúng hơn thứ mà anh ấy yêu chính là anh – Trần Tĩnh... Anh ấy vốn không yêu tôi..."

Trần Tĩnh nhất thời không biết nên nói những gì. Vốn dĩ, ông nghĩ chỉ cần tìm được chồng của Thanh Huyền là có thể ổn thỏa, ai ngờ lại bị lôi vào loại chuyện này...

Thật sự,, sau khi nghe thiếu niên kể ra hết tất cả mọi chuyện, Trần Tĩnh chỉ muốn mắng lớn một câu "Con mẹ nó". Nhưng làm như vậy thì cũng thật mất lịch sự...

Thiếu niên nói, hai năm trước mình gặp một người tên Lý Hạng Thiên, lúc đó thiếu niên cái gì cũng không có, lại đang bị đám lưu manh bắt nạt ngoài đường, suýt nữa còn bị bọn chúng làm nhục... Hạng Thiên đã cứu cậu, còn cho cậu rất nhiều thứ. Thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi đầu không thể phân biệt được đâu là lòng tốt đâu là sự lợi dụng. Ba mẹ cậu bị tai nạn mất sớm, một mình cậu sống lay lắt ở trại mồ côi đến tận bây giờ, vốn nghĩ cuộc đời cậu sẽ vẫn tiếp tục trôi qua như vậy, nhưng ông trời đã cho Hạng Thiên đến cạnh cậu, cậu cảm thấy Hạng Thiên chính là người hùng của mình. Vậy nên, ngay cả khi Lý Hạng Thiên yêu cầu cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ, cậu cũng không từ chối...

Hạng Thiên đối với cậu vô cùng tốt, với người chưa bao giờ nhận được sự đối đãi thì một chút ôn nhu cũng dễ khiến người đó động lòng, thế nên, đến lúc cậu nhận ra bản thân mình yêu Lý Hạng Thiên thì có lẽ đã quá muộn rồi. Thiếu niên cam tâm tình nguyện ở cùng Hạng Thiên, kể cả chỉ là thế thân của ai đó. Thiếu niên càng yêu Hạng Thiên bấy nhiêu lại càng cảm thấy ganh tỵ với người sở hữu gương mặt này. Càng nghĩ về người khiến Hạng Thiên yêu đến điên cuồng, cậu lại càng cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo... Lại đến hai tháng trước, Hạng Thiên bắt cậu đi tiếp cận một người, mà người đó chính là chồng của Thanh Huyền...

Lần đầu tiên thiếu niên yêu một người lại cũng là lần đầu tiên cảm nhận mùi trái tim rỉ máu. Cậu không biết vì sao mình phải làm những chuyện này, có thể vì người mình yêu mà đi lăn giường cùng người khác, sau đó đóng vai tình nhân phá hoại hạnh phúc của người khác... Đó chính là cậu điên rồi... Chỉ vì một chút ôn nhu cùng vài lời nói, cậu đều đánh đổi hết... Cậu chính là điên rồi...

Có điều, khi trái tim cậu chỉ còn lại một mảnh khô héo lạnh lẽo, cậu liền cảm thấy có bao nhiêu ôn nhu đi nữa cũng chỉ như rác rưởi... Vậy nên, ngày đó Hạng Thiên cho cậu những gì, cậu sẽ trả lại tất cả. Kể cả khuôn mặt này...

Trần Tĩnh tiễn cậu đi rồi, cõi lòng ông chất đầy những phiền muộn, ông mệt mỏi nhìn lên bầu trời phía sau cửa sổ. Mây đang bay, bay rất chậm nhưng chẳng có đám mây nào giống đám mây nào... Con người cũng thế...

Trần Tĩnh còn nhớ lúc nãy ông đã hỏi tên của thiếu niên, nhưng thiếu niên chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, cậu nói "Tôi có tên sao? Thật ngại quá... Tôi cũng quên mất việc mình cần có cái tên nữa rồi..."

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Thanh Huyền xuất hiện chỉ là cái cớ để tôi nói cho mọi người nghe về quá khứ của Trần Tĩnh mà thôi. Chứ thật ra, nhân vật chính của giao dịch lần này chính là cậu thiếu niên này đó nha...