Chương 30

Thời gian cuối năm, ngay lúc Trần Tĩnh đang bận rộn sắp xếp rồi đóng tất cả sổ sách lại, chuyên tâm cho chuyến du lịch ở Châu Âu sắp tới, đột nhiên có một giao dịch mới mà khách hàng lại là người Trần Tĩnh không thể từ chối...

Người phụ nữ mặc hàng hiệu ngồi chéo chân trong quán cà phê, trên mắt vẫn còn đeo kính râm. Mái tóc vàng uốn xoăn càng tăng thêm nét thanh lịch của khuôn mặt. Nhưng Trần Tĩnh lại thấy người phụ nữ này tương đối bình thường, vì khuôn mặt đó ông đã nhìn suốt mấy năm rồi...

Cô ta chính là Hứa Thanh Huyền, là vợ cũ của Trần Tĩnh...

Vốn dĩ, Trần Tĩnh không hề biết Thanh Huyền đến làm gì, có lẽ là lại đến cảnh cáo ông chuyện gì đó đi. Dù vậy, Trần Tĩnh vẫn lịch sự mời cô ta uống trà, tiếp đãi vô cùng chu đáo...

Người phụ nữ tháo mắt kính ra, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tĩnh...

Trần Tĩnh hỏi "Em đến đây làm gì? Có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên có chuyện tôi mới đến tìm anh..." Không có chuyện đừng mong tôi nhìn anh lấy một cái...

Trong lòng Thanh Huyền, Trần Tĩnh chỉ là người đàn ông nhu nhược, không có tiền đồ, ngay từ đầu cô nên sớm tránh xa người này ra một chút mới đúng, sao lại ngu ngốc kết hôn với ông ta làm gì...

Thái độ Trần Tĩnh vẫn trước sau như một, âm trầm và hòa nhã. Ông đã sớm quen với ánh mắt khinh thường của Thanh Huyền dành cho ông rồi. Ông nói "Là chuyện gì?..."

Thanh Huyền không muốn nhiều lời, ngay lập tức đi vào vấn đề chính. Trần Tĩnh nghe xong liền cảm thấy mình đang nghe câu chuyện cười, mà câu chuyện cười này ông vốn đã nghe rất nhiều lần...

Ông uống một ngụm trà, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện...

10 năm trước, khi Trần Tĩnh còn là cậu sinh viên nghèo, không một đồng xu trong túi, nhưng lại được vẻ bề ngoài tao nhã, đẹp trai, vì thế mà Thanh Huyền đã không ngần ngại mà theo đuổi ông. Hai người cùng nhau hẹn hò suốt mấy năm đại học, lúc hẹn hò Thanh Huyền luôn là người trả tiền. Ban đầu, ông luôn miệng từ chối nhưng với thái độ nhiệt tình của Thanh Huyền, ông nghĩ hai người yêu nhau tính toán chuyện này làm gì, cuối cùng trở nên phụ thuộc vào cô ấy...

Khi người đàn ông chưa có gì trong tay, nhưng lại có người phụ nữ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh, phải chăng là điều khiến người đàn ông đó hạnh phúc nhất. Vậy nên, Trần Tĩnh từng hứa rằng dù sau này Thanh Huyền có ghét bỏ ông, ông cũng sẽ đối xử tốt với Thanh Huyền. Sau khi ra trường, ông và Thanh Huyền vẫn tiếp tục qua lại, nhưng đối với sự nhiệt tình trong tình yêu của Thanh Huyền, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy biết ơn và trân trọng. Hai người yêu nhau suốt 4 năm rồi cưới nhau 2 năm, lần duy nhất Trần Tĩnh cùng Thanh Huyền làm chuyện yêu đương là vào đêm tân hôn của hai người. Đêm đó, Thanh Huyền hiểu ra rất nhiều chuyện, cô bắt đầu chán ghét Trần Tĩnh, nhưng Trần Tĩnh nghĩ lúc ông không một xu dính túi Thanh Huyền vẫn một mực ở cạnh ông, bây giờ không phải chỉ vì một chút chuyện mà rời xa ông chứ. Suốt hai năm hôn nhân đó, Trần Tĩnh lao đầu vào công việc, mong muốn kiếm thật nhiều tiền chăm lo cho Thanh Huyền. Nhưng đối với Thanh Huyền, chút tiền Trần Tĩnh kiếm được còn không đủ cho cô mua vài bộ quần áo... Cô bắt đầu thấy Trần Tĩnh thật đáng thương, nhưng cô lại cảm thấy mình không thể thương hại Trần Tĩnh, mà chỉ có thể khinh thường cùng chán ghét...Thanh Huyền bắt đầu chuỗi ngày nɠɵạı ŧìиɧ cùng cấp trên của Trần Tĩnh, cô cảm thấy đàn ông không thể giống như TrầnTĩnh, đã không có tiền đồ mà đồ chơi trên giường cũng không dùng được...

Ngày mà Trần Tĩnh nhìn thấy Thanh Huyền cùng giám đốc của ông ở trong văn phòng đưa đưa đẩy đẩy, đôi mắt xinh đẹp đã bao lần cười với ông giờ phút đó đang mang hơi nước, giọng nói êm tai từng động viên ông đã bị lấp đầy bằng những tiếng rêи ɾỉ... Hôm đó, Thanh Huyền còn nhìn ông cười... Nụ cười khiến Trần Tĩnh trân trọng bao nhiêu năm, thoáng chốc đã sụp đỗ... Hóa ra, cũng chỉ thế này thôi, làm gì có ai cam tâm tình nguyện ở bên người tay trắng như ông, làm gì có tình yêu nào là đơn thuần và đẹp đẽ. Đơn thuần thế nào? Đẹp đẽ thế nào? Không phải chỉ một tiếng rêи ɾỉ là biến mất hay sao?

Sau đó, Trần Tĩnh ký đơn ly hôn rồi tự mình rời đi, hai người hơn 1 năm không hề liên lạc. Một năm sau đó, Trần Tĩnh cùng cậu thiếu niên mới 20 tuổi xây dựng nên Văn Phòng 603 này, ông nghĩ cuộc đời ông sẽ khác khi không còn Thanh Huyền nữa, ngay khi ông nghĩ mình đã quên mất cô ấy, thì Thanh Huyền lại lần nữa xuất hiện...

Tại phòng làm việc của Trần Tĩnh, Thanh Huyền vừa mắng chửi vừa đập phá. Thanh Huyền là người trọng sỉ diện, huống hồ gia đình của cô vốn không phải tầm thường, bây giờ nghe tin chồng cũ của mình làm những chuyện xấu hổ, Thanh Huyền thật muốn ngay lập tức mà gϊếŧ chết ông... Cô lại nghĩ, có khi nào Trần Tĩnh làm với đàn ông sẽ thành thói quen, đến một lúc nào đó sẽ tìm đến chồng mới của cô?

Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ về những tháng ngày đại học của Trần Tĩnh đều hóa thành tro tàn, hóa ra Thanh Huyền lại nghĩ ông như thế. Ông thấy tim mình như bị Thanh Huyền đâm cho nát bét, ông không biết người phụ nữ đang đứng trước mắt mình là ai? Là Thanh Huyền? Là Hứa Thanh Huyền? Là người duy nhất chấp nhận ở cạnh ông khi đó sao? Nhưng thất vọng thế nào, đau khổ hay bị sỉ nhục thế nào? Trần Tĩnh cũng không thể hận Thanh Huyền. Ngày đó, chính ông đã hứa dù cho Thanh Huyền có đối xử với ông thế nào, ông vẫn sẽ luôn đối tốt với cô ấy...

Vậy nên, trong trí nhớ của thiếu niên 20 tuổi ngày đó, Trần Tĩnh lúc đó thật giống tên ngốc, bị mắng bị đánh cũng không hề phản bác lấy một lời...

Chuỗi kí ức của 10 năm trước như một giấc mộng khiến Trần Tĩnh tỉnh dậy chỉ biết cười một cái, nụ cười như khiến ông thấy mình mạnh mẽ hơn một chút. Ông nói "Em vẫn luôn cho anh là người như vậy? Trần Tĩnh anh chưa từng có ý định gì với người đàn ông đó của em, huống hồ anh ta bây giờ chính là chồng của em. Anh làm vậy thì có lợi ích gì?"

Thanh Huyền nhếch miệng "Lần nào anh cũng nói như thế, tôi tin anh được chắc. Loại đàn ông như anh nói chuyện gì ra tôi cũng thấy hoàn toàn lừa đảo. Tôi nói cho anh biết, lần trước tôi đến anh không nhận, tôi không có bằng chứng nên bỏ qua cho anh. Lần này thì khác, anh xem..." Thanh Huyền mang ra một sấp ảnh "Lần này anh muốn giải thích thế nào?"