Chương 29

Trần Tĩnh trò chuyện cùng Nhan Hà xong liền tiếp tục làm công việc của mình. Mỗi ngày, ông phải nghĩ xem tiền nên đầu tư vào đâu để thu lợi, tiền dư nên gửi vào ngân hàng nào để hưởng lãi suất cao,... Cả ngày chỉ lẩn quẩn mấy vấn đề liên quan đến tiền thôi cũng khiến ông đau đầu...

Thời điểm cuối năm lại càng bận rộn. Đầu tiên phải xem xét sổ sách thế nào, mỗi năm làm được bao nhiêu giao dịch, lại xem xem mỗi người có bao nhiêu giao dịch hoàn thành. Ngoài tiền lương hàng tháng, tiền phần trăm theo giao dịch, cuối năm còn phải thưởng thêm chút tiền thưởng. Nếu không thưởng, e là có người đòi lật cả Văn phòng này lên...

Còn nhớ năm ngoái, ông thưởng cho Cư Hàn một dàn máy tính mới ra, cấu hình cực mạnh chỉ để cho thiếu niên chơi game này nọ. Lâm Dương được một tháng nghỉ phép có lương, còn Nhan Hà, tên ngốc đó không thiếu tiền cũng không có sở thích gì, tiền thưởng không nhận chỉ kêu cộng dồn vào phần thưởng năm sau...

Trần Tĩnh tính toán, năm nay Cư Hàn chắc chắn sẽ không đòi dàn máy tính mới nữa. Lâm Dương sắp rời Văn phòng học Đại Học, cũng không cần nghĩ phép tiếp làm gì. Nhan Hà thì sao? Tiền thưởng hai năm cộng lại đã mua được một căn hộ rồi...

Trần Tĩnh đắn đo một hồi, cái gì bọn nhóc đó cũng không cần. Làm thế nào mới tốt... Cuối cùng, ông quyết định cho bọn nó đi du lịch châu Âu một chuyến. Dù sao, qua năm mới, có lẽ bọn nó sẽ mỗi đứa một nơi, lần này xem như tạo một chút kỷ niệm đi...

Trần Tĩnh tìm Cư Hàn, bảo cậu xem địa điểm rồi đặt lịch. Tiền bạc không thành vấn đề.

Cư Hàn ôm tạp chí playboy nằm trên giường, lười biếng nói "Du lịch? Ông tự mà đi. Tôi không đi..."

Trần Tĩnh nhíu mày "Không được. Ai cũng phải đi. Cậu chuẩn bị giúp tôi đi..."

"Không làm..."

Trần Tĩnh "..."

Không tin không trị được con sâu lười biếng này...

Thấy Trần Tĩnh không nói nữa, Cư Hàn liền nghĩ Trần Tĩnh đi rồi, nhưng lại không nghe tiếng bước chân. Hắn buông quyển tạp chí xuống, nhìn thấy Trần Tĩnh đang ngồi trên sô pha vô tư nghịch điện thoại...

Cư Hàn liền nói "Cút về phòng ông đi..."

Trần Tĩnh nhướn mày, không trả lời.

Cư Hàn cả giận "Tôi nói không làm là không làm. Ông ở đây cũng vô dụng, du lịch quái quỉ gì chứ. Tự đi một mình ông đi..."

Trần Tĩnh vẫn không đá động mi mắt nhìn Cư Hàn, hai mắt ông vẫn dán vào chiếc điện thoại, nhàn nhạt nói "Du lịch một mình sao? Nghe cũng rất hay đó. Nhưng đợi tôi già thêm chút nữa, nếu không có ai đi cùng, tôi sẽ đi một mình. Còn bây giờ, tôi có các cậu, cũng nên đi với các cậu một chuyến..."

"Ai muốn đi cùng ông chứ?"

Trần Tĩnh lại không đáp...

Cư Hàn nhịn không được liền hỏi "Ông không về thăm nhà sao? "

Vấn đề là Trần Tĩnh vốn không có nhà để về. Ngôi nhà Trần Tĩnh dùng cả tâm can ra để vun đắp đã sớm không còn nữa rồi...

Trần Tĩnh đáp "Nhà tôi chính là ở đây... Chính là Văn Phòng 603 này..."

Tuy thái độ của Trần Tĩnh chỉ là không mặn không nhạt, nhưng Cư Hàn biết trong lòng ông ấy đang dậy sóng cỡ nào. Chưa một ai từng nghe Trần Tĩnh kể về gia đình của mình, điều đó đồng nghĩa với việc Trần Tĩnh không muốn nhắc đến hay nói đúng hơn là muốn gạt bỏ những thứ liên quan đến gia đình kia...

Trong Văn phòng này, có lẽ người ở cùng Trần Tĩnh lâu nhất chính là Cư Hàn, nhưng cõi lòng Trần Tĩnh luôn khó dò, Cư Hàn vốn chưa một lần nhìn thấu...

Cư Hàn thở dài, đem quyển tạp chí vứt qua một bên, chạy đến trước mặt Trần Tĩnh...

Trần Tĩnh "..."

Cư Hàn nhìn vào đôi mắt Trần Tĩnh, mắt của Cư Hàn rất đẹp, vừa đen vừa sáng, lại tựa như hố sâu khiến người khác nhìn vào sẽ bị cuốn lấy, vây hãm khó mà thoát ra...

Cư Hàn trầm giọng nói "Vậy chuyến du lịch này đối với ông là đi cùng gia đình sao?..."

Trần Tĩnh máy móc gật đầu...

"Tôi là gia đình của ông. Đúng không?"

Trần Tĩnh mím môi, phải trả lời thế nào mới không bị tên nhóc Cư Hàn bắt thóp. "Cậu là gia đình? Tôi không biết, cậu thử đoán xem..."

Cư Hàn dời tầm mắt, đứng thẳng người dậy "Nhưng tôi không muốn làm gia đình của ông. Tôi vốn không thể ưa ông nổi... Năm sau tôi cũng sẽ rời đi, ông ở đây tự mà lo liệu..."

Trần Tĩnh đưa tay đỡ mắt kính, tự trấn tĩnh bản thân, ông cười "Tôi vốn đã tự biết lo liệu mà..."

Cư Hàn vẫy tay "Được rồi, cút về phòng ông đi. Về mà chuẩn bị tiền, tôi chọn chỗ không hề rẻ đâu..."

Cuối cùng, địa điểm Cư Hàn chọn chính là đảo Santorino, một hòn đảo thuộc Hy Lạp. Trần Tĩnh về phòng xem một chút thông tin về Santorino, liền thấy dạ dày của mình quặn lên từng cơn dữ dội, chỗ này vốn không hề rẻ, rất đắt, rất là đắt...

Cư Hàn, cậu nghĩ tiền rất dễ kiếm sao?

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người có thể gg để xem thêm thông tin về đảo Santorino này, đẹp và thơ mộng vô cùng nhaaaaa ~~