Chương 28

Thời điểm Nhan Hà xuống quán cà phê tìm chút bánh ngọt lót dạ đã là gần trưa. Cậu nhìn thấy Trần Tĩnh đang ngồi nhâm nhi cà phê lại xem xét gì đó trên notebook, cậu nhìn bộ dạng minh mẫn lại tươi mới của Trần Tĩnh, liền bĩu môi, không nghĩ tới Trần Tĩnh đã gần 30 rồi...

Cậu đến ngồi đối diện, nói "Có bánh ngọt không? Tôi muốn ăn bánh ngọt..."

Trần Tĩnh dời mắt, nhìn Nhan Hà một cái lại tiếp tục xem notebook. Ông nói "Tuổi trẻ dậy sớm vận động một chút mới tốt..."

Nhan Hà định nói, tôi đã vận động suốt đêm hôm qua rồi, còn sức đâu mà vận động buổi sáng chứ... Nhưng lại đổi thành "Biết rồi, biết rồi. Tôi đói lắm, cho tôi ăn đi. Được không?"

Trần Tĩnh lắc đầu, nhìn bộ dạng của Nhan Hà là đã biết tên này đem bỏ ngoài tai những gì mình vừa nói... Ông buông notebook, lấy cho Nhan Hà một miếng bánh bông lan kem dâu...

Nhan Hà nhận lấy, nhanh chóng ăn vơi một nửa...

Cùng lúc đó, Lâm Dương đã thay bộ quần áo mới, áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu tương tất, đi giày thể thao lịch sự, trên mặt còn đeo kính. Bộ dạng nhìn trưởng thành nhưng lại không kém phần trẻ trung...

Nhan Hà còn đang bận ngậm một mồm bánh, lại bị bộ dạng bây giờ của Lâm Dương làm cho chấn động. Mẹ nó, đúng là đẹp trai mà... Có điều, câu cảm thán của cậu còn chưa phát ra. Trần Tĩnh đã nói "Cậu muốn lái xe không? Tôi đưa xe của tôi cho cậu..."

Lâm Dương lắc đầu "Không cần... Tôi tự bắt taxi là được..."

Đang lúc hắn định đi, lại vô tình chạm mắt với Nhan Hà. Hóa ra, tên nhóc ham ăn ngồi ở đây nãy giờ chính là Nhan Hà của hắn...

Lâm Dương "..."

Nhan Hà cố nuốt miếng bánh cuối cùng, liếʍ liếʍ khóe miệng "Ha... Tôi thấy đói bụng... Tìm bánh... ha ha... tìm bánh..."

Lâm Dương nhìn vụn bánh nhỏ còn đang vẫy chào trên miệng nhỏ của Nhan Hà, chỉ biết cười khổ. Hắn nhớ lại, sáng nay có bảo Nhan Hà ở trên giường đợi hắn, đợi hắn tắm xong sẽ về phòng lấy quần áo giúp cậu, giúp cậu tắm rửa. Ai ngờ, vừa quay lưng ra đã không còn thấy bóng dáng Nhan Hà đâu, hóa ra là trốn đi ăn sáng một mình...

Lâm Dương tiến đến dùng ngón tay lau mẫu bánh vụn ở trên miệng cho Nhan Hà, sau đó không ngần ngại dùng lưỡi liếʍ lấy. Hắn thấy bánh hôm nay có vẻ ngọt hơn mọi khi...

Nhan Hà cũng không bất ngờ, hai người hôn đã hôn, làʍ t̠ìиɦ đã làʍ t̠ìиɦ, chuyện xấu hổ thế nào cũng đã làm rồi, chút vặt vãnh này thì sao chứ?

Cậu hỏi "Đi đâu vậy?"

"Đi hẹn hò..." Trả lời xong, Lâm Dương cười cười rồi nhanh chóng rời đi.

"Bye..." Nhan Hà bĩu môi nhưng cũng vẫy tay theo chào. Có ngốc mới tin lời hắn nói. Nhan Hà mơ hồ đưa tay chạm lấy vị trí có mẫu bánh vụn được Lâm Dương lau giúp, lại ngu ngốc khẽ cười...

Đôi trẻ tựa như vừa mới cưới, ngọt ngào đến độ sâu răng. Chỉ tội cho Trần Tĩnh, tuổi đã cao, còn đang cô đơn chiếc bóng phải chứng kiến cảnh ngược đãi thế này. Hắn ho nhẹ một tiếng, kéo Nhan Hà ra khỏi sự ngọt ngào.

Nhan Hà hỏi "Cái gì?..."

"Cậu với Lâm Dương minh bạch rồi sao?"

"Minh bạch cái gì. Tôi với cậu ta có cái gì không minh bạch chứ?"

"Lâm Dương chơi cậu rồi sao?"

Nhan Hà "..."

Trần Tĩnh lại hỏi "Hôm qua sao? Chơi thế nào? Có thích không?..."

Nhan Hà "Ông hỏi nhiều làm gì. Trần Tĩnh ông thích hóng chuyện của người khác từ lúc nào vậy..."

Trần Tĩnh nhất định phải hỏi cho ra chuyện "Cậu nói đi, đúng là làm rồi phải không?"

Nhan Hà thấy lỗ tai mình rất phiền, không trả lời không được "Làm rồi. Hôm qua làm rồi... Ông phiền quá đi..."

"Cậu thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào. Làʍ t̠ìиɦ đương nhiên là rất sướиɠ... Còn thế nào nữa chứ..."

"Chỉ có mỗi sướиɠ?"

"Không sướиɠ thì thế nào... Muốn biết sướиɠ hay không, ông tìm người cùng làʍ t̠ìиɦ với ông là biết..."

Trần Tĩnh không hỏi dồn dập nữa, ông nói "Làʍ t̠ìиɦ đương nhiên rất sướиɠ, còn là loại khiến người ta sung sướиɠ nhất cõi đời này. Nhưng giữa cậu và Lâm Dương cũng chỉ có một chữ sướиɠ này sao? Cậu nói minh bạch của các cậu chính là chữ sướиɠ này?"

Nhan Hà nhất thời cứng họng, không biết phải phản bác thế nào. Bây giờ cậu mới biết điều Trần Tĩnh muốn hỏi cậu là gì? Ông, mẹ nó, sâu sắc như thế tôi làm sao mà hiểu được. Cứ hỏi thẳng ra có phải hay không?

Có điều, nếu Trần Tĩnh hỏi thẳng cậu, cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Đúng là Lâm Dương đồng ý làʍ t̠ìиɦ cùng cậu, nhưng cả hai cũng chỉ là làʍ t̠ìиɦ, có nói yêu đương mẹ gì nhau đâu... Như vậy, cả hai có phải đã minh bạch hay chưa?

Trần Tĩnh đưa tay xoa đầu Nhan Hà, tựa như anh trai đang dỗ dành đứa em nhỏ. Ông nói "Lâm Dương có lẽ chưa nói với cậu, nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng nói thôi. Lúc nãy, cậu ấy đến trường Đại Học X, Lâm Dương nói gần đây muốn đi học lại... Nhanh thôi, cậu ấy sẽ không ở đây nữa... Tôi không có ý kiến đối với việc các cậu ở hay đi, nơi nào cũng được, chỉ cần các cậu thấy thoải mái. Lâm Dương đã sớm quyết định con đường sau này của mình rồi. Còn cậu, Nhan Hà cậu định thế nào..."

Nhan Hà cúi đầu, không biết nói gì...

Tôi thế nào? Tôi làm sao mà biết thế nào? Tên khốn Lâm Dương đó muốn rời khỏi đây cũng không nói cho tôi một tiếng? Hắn muốn đi... Muốn rời khỏi này, rời khỏi tôi... Tôi thì sao? Tôi có thể đi cùng hắn sao? Tôi làm sao mà biết chứ?