Chương 22

"Được rồi, cảm ơn anh..."

Trần Tĩnh cúp điện thoại, bây giờ mới thở phào một tiếng, giao dịch với Khang thị cuối cùng cũng hoàn tất, tiền cũng đã vào túi rồi.

Trần Tĩnh kiểm tra sổ sách một chút, nói thầm "Chắc cũng khép sổ sách của năm nay lại được rồi"

...

Những ngày cuối năm, người người lại tất bật hơn bao giờ hết, xe cộ lưu thông ngoài đường chật kín, Nhan Hà lái xe suốt hai tiếng đồng hồ mới có thể về tới Văn Phòng.

Vừa về tới lại gặp phải tên khốn đáng ghét Lâm Dương.

Lâm Dương đứng phía trong quầy, đang pha cà phê, mùi cà phê bay ra thơm ngào ngạt. Nhan Hà mới chú ý thấy trong quán có không ít khách, bao lâu rồi cậu mới thấy quán cà phê này có khách, buôn bán thuận lợi trở lại rồi sao?

Nhan Hà xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, giả vờ làm khách quen đến ngồi bên cạnh quầy, cậu lên tiếng gọi "Một ly Capuchino"

Lâm Dương không đáp, chỉ liếc nhìn Nhan Hà một cái, nhưng cuối cùng vẫn mang Capuchino nghi ngút khói đến cho Nhan Hà.

Lâm Dương nói "Quý khách còn cần gì thêm không? Ở đây chúng tôi có bánh ngọt..."

Nhan Hà hít lấy một hơi thơm phức, cảm thấy rất dễ chịu "Vậy cho tôi một phần bánh ngọt đi..."

Lúc này, Cư Hàn từ trên lầu đi xuống, muốn tìm chỗ sau quầy thu ngân ngủ chiều một giấc. Lại thấy hai tên ngốc ngồi đây chơi trò đóng vai nhân vật.

Hắn cười khẩy, mắng một tiếng "Ngốc..."

Sau đó, ngã người mà nhắm mắt ngủ...

Lâm Dương nhìn Nhan Hà đang vừa ăn vừa uống đến cái gì cũng mặc kệ. Lâm Dương thầm mắng, ăn nhiều như vậy cũng không mập sao? Lại nhìn một chút, Nhan Hà trẻ con này, ăn dính miệng kia kìa... Môi Nhan Hà nho nhỏ lại đang đỏ lên, nhoằm nhoằm ăn bánh trông đáng yêu như trẻ lên ba...

Ngón tay dễ thương, xoáy tóc dễ thương, môi miệng cũng dễ thương nốt,... Lâm Dương nhìn đến mất hồn, sau đó cũng biết thân phận mà tự tát mình một cái... Nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Bản thân Lâm Dương còn nhớ rất rõ chuyện đêm đó, hắn cự tuyệt Nhan Hà như thế nào... Có lẽ cả đời Nhan Hà cũng sẽ không bao giờ tìm hắn đến nữa...

Khách khứa lần lượt thanh toán rồi rời đi, Nhan Hà ăn xong cũng lên lầu nghỉ ngơi, bước chân định rời đi thì bị Lâm Dương gọi lại

"Quý khách ăn xong không định trả tiền sao?"

Lâm Dương ghét nhất là bóng lưng của Nhan Hà lúc rời đi mà không nói lời nào. Liều vậy, lần này lại liều một phen vậy...

Nhan Hà nhìn Lâm Dương, phun ra hai chữ "Không trả!"

Lâm Dương cười "Không trả không được..."

Nhan Hà lại nhớ tới biểu cảm chán ghét của Lâm Dương hôm đó, cậu nhếch miệng cười, nếu đã chán ghét tôi như thế thì tôi đành làm cậu thêm chán ghét "Vậy... tôi lấy thân thể mình ra trả cho cậu được không?"

Lâm Dương không hề suy nghĩ lấy một giây nào, hắn nhanh chóng trả lời "Vậy hẹn cậu tối nay đi"

Nhan Hà không nghe lầm chứ, Lâm Dương như vậy mà đáp ứng rồi... Không chán ghét cậu nữa sao? Có điều, đột nhiên cậu thấy cõi lòng mình có gì đó chua chát, tim lại thắt đi một chút... Có lẽ Lâm Dương chỉ muốn đùa một chút, hắn chỉ nói cho vui thôi. Nói không chừng, tối nay lúc cậu chạy đến phòng hắn, hắn lại đá đít đuổi cậu về...

Nhưng mà... Nhan Hà, mày sợ cái quái gì chứ?

Đồng ý đi...

Nhan Hà hít một hơi, lại vờ như không có gì, cười nói "Xem ra tôi phải hầu hạ ông chủ là cậu cho tốt mới có thể trừ nợ rồi"

Cuối cùng Nhan Hà vẫn bỏ lại cho Lâm Dương một bóng lưng. Lâm Dương nhìn phía cầu thang ấy thật lâu thật lâu... Lại thở dài...

"Ngu ngốc!" Cư Hàn nằm ngủ ở phía sau quầy thu ngân, rõ ràng là đang xem kịch hay lại giả vờ nhắm mắt ngủ, cuối cùng nhịn không được mới lên tiếng.

Lâm Dương không để ý đến, chỉ tiếp tục dọn dẹp.

Cư Hàn lại nhiều chuyện, muốn lắm lời "Nè... Hai người các cậu đâu phải học sinh tiểu học... Làʍ t̠ìиɦ thôi mà, nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Bàn tay đang lau ly của Lâm Dương bỗng khựng lại, sau đó lại tiếp tục, Lâm Dương nói "Cậu thì biết gì chứ?"

Hành động của Lâm Dương bị Cư Hàn nhìn thấy, rõ ràng là đang mang tâm tư gì đó không muốn người khác nhìn thấu. Hắn thở dài, rồi nói "Tôi sống nhiều hơn cậu mấy năm đó... Người khác ai cũng nhìn hiểu chỉ có hai người các cậu là không hiểu..."

"Vậy anh nói xem, như thế nào mới không xem là ngốc?"

Cư Hàn nhìn Lâm Dương, hắn nhất thời không biết trả lời thế nào... Như thế nào mới gọi là ngốc, như thế nào mới gọi là không ngốc? Bản thân hắn là tên ngốc... Trần Tĩnh, Lâm Dương hay Nhan Hà cũng đều là một lũ ngốc...

Một lũ ngốc...

Cư Hàn nghĩ ngợi một hồi, không có ý định trả lời câu hỏi của Lâm Dương, hắn lại nói sang vấn đề khác...

"Nếu chúng ta không làm công việc này nữa thì thành ra thế nào đây? Ý tôi là 10 năm sau đó... Tôi và cậu không lên nổi nữa thì sẽ thế nào?"

Lâm Dương không mặn không nhạt trả lời "Dươиɠ ѵậŧ không lên cũng không sao... Tôi có thể dùng dươиɠ ѵậŧ giả đâm mấy người đó"

"Ai lại nói tới mấy món đồ chơi tình thú đó của cậu chứ?" Tên ngốc này bị nghiện SM cũng có mức độ đi chứ... Đây là cuộc trò chuyện nghiêm túc của hai người đàn ông trưởng thành đó...

Cư Hàn hít một hơi, lại nhìn miên man trên trần nhà, nói vu vơ "Tôi muốn đến một lúc nào đó, dươиɠ ѵậŧ của tôi không còn cương lên được nữa, nhưng cũng có một người tình nguyện ở bên tôi..."

Lâm Dương cũng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, mơ hồ nghĩ về 10 năm sau, 20 năm sau.. Môi run rẩy phát ra âm thanh gì đó khiến người khác không thể nghe được...