Chương 18

Trần Tĩnh gác điện thoại, phát hiện Lâm Dương ngồi trước mặt đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng cũng không để ý mà tiếp tục kiểm tra chất lượng cuộn phim GV.

Lâm Dương không nhịn được hỏi "Ông nói với cậu ta như vậy không sợ cậu ta cuốn gói đi luôn sao?"

Trần Tĩnh dán mắt vào màn hình, nhàn nhạt trả lời "Cư Hàn không phải người gặp chút khó khăn đã từ bỏ đâu..."

"Nhưng những lời vừa nãy của ông không phải mang ý này..."

"Tôi vừa nãy có ý gì?"

Lâm Dương bị Trần Tĩnh hỏi ngược lại liền có chút cứng họng, không biết đáp lại thế nào.

Trần Tĩnh lại nói "Có những chuyện không nhất định phải nói rõ ra. Cư Hàn là loại người gì tôi hiểu rõ. Cậu ấy có năng lực, có khả năng chỉ là cậu ấy không có hứng thú với bất kỳ thứ gì. Suốt ba năm cậu ấy ra ngoài làm được bao nhiêu giao dịch chứ, thái độ của cậu ấy, thích thì làm, không thích sẽ tìm cách từ chối. Ở đây chúng ta làm Văn Phòng 603, người khác nói chúng ta là lũ ô hợp, tôi thấy cũng rất đúng... Chỉ là tôi không chịu được người khác nói các cậu như thế..." Trần Tĩnh thở dài một hơi, lại nói tiếp "Các cậu còn rất trẻ, làm vài năm nữa là có thể sống cuộc sống mới. Tôi muốn nhân cơ hội này rèn luyện cậu ấy một chút thôi..."

Lâm Dương nhìn Trần Tĩnh, người trước mắt hắn cũng chỉ mới gần 30 tuổi thôi, sao lại nói ra mấy lời như sắp chết đến nơi, hắn bất chợt nhíu mày. Lần đầu tiên hắn nghe Trần Tĩnh nói nhiều như thế, Lâm Dương thấy Trần Tĩnh vẫn dán hai mắt vào màn hình, có vẻ chăm chú, nhưng sao hắn lại cảm thấy đôi mắt Trần Tĩnh lại chất chứa mối tâm tư nặng trĩu nào đó...

...

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Cư Hàn vẫn chưa chịu gọi điện về Văn Phòng, Trần Tĩnh tuy sốt ruột nhưng lại kiên định nhất quyết không chịu gọi điện trước.

Lại thêm một tuần nữa, Trần Tĩnh rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà gọi điện.

"Tút... tút... tút..." Đầu dây bên kia cứ liên tục phát ra thứ âm thanh làm người ta chán ghét. Rồi cuối cùng cũng im bặt.

Trần Tĩnh nghĩ thầm "Nhóc con giận rồi sao?"

Lại gọi thêm một lần nữa, lần này đợi rất lâu cuối cùng cũng bắt máy, nhưng lại không nói gì.

Trần Tĩnh "..."

Hai người im lặng hơn 10 giây, Cư Hàn không nhịn được liền nói "Có gì thì nói mau đi..."

Trần Tĩnh bây giờ mới thở ra, nhanh chóng lấy lại tinh thần "Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi..."

"Có chuyện gì?"

"Trưởng phòng hỏi thăm nhân viên một chút cũng không được sao?"

"Ai là nhân viên của ông, đừng có đem tôi với hai thằng kia đặt cùng một chỗ. Tôi làm vụ này vì tôi thích thôi. Liên quan mẹ gì đến ông..."

Trần Tĩnh lắc đầu, xem ra vẫn là chứng nào tật đấy. "Đúng... đúng... đúng. Cậu không tính là nhân viên của tôi được. Không thể. Nhân viên của tôi làm việc rất tốt, chỉ vài ngày là xong việc, còn cậu đã hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa chịu về. Nhân viên của tôi sao so được với cậu..."

"Ông..." bị Trần Tĩnh châm chọc nhưng Cư Hàn vẫn không cố tình phát điên mà mắng chửi. Hắn nhẫn nhịn nói "Hứa với tôi một chuyện, ngày kia tôi liền mang tiền về cho ông..."

Trần Tĩnh "Hả?..."

"Sao hả? Không dám?"

"Không... Chỉ là nghe thái độ của cậu dường như đã sắp hoàn thành giao dịch rồi hả?"

"Phải, có dám hứa không..."

"Đương nhiên dám. Sao lại không dám?" Trần Tĩnh nghe Cư Hàn chịu đi làm việc liền vui mừng đến sắp ngất, sao lại không đồng ý cho được. Chuyện tốt, là chuyện tốt mà...

Cư Hàn lại lên tiếng "Khoan đã. Tôi đổi ý rồi. Hai chuyện, tôi muốn ông hứa với tôi hai chuyện..."

"Không phải cậu vừa nói một chuyện sao? Lật lọng cái gì?"

"Tôi chính là lật lọng. Ông không muốn tiền thì cúp máy đi..."

Đôi co một hồi, Trần Tĩnh liền thở dài. Không biết Cư Hàn lại muốn bày trò gì, trẻ con đúng là trẻ con. Trần Tĩnh không chấp nhất với trẻ con "Được, hai chuyện thì hai chuyện. Nói đi..."

Cư Hàn lại nghĩ, người già đúng là dễ lừa gạt "Bây giờ không nói. Đợi tôi đem tiền về rồi ông mới nói đi. Trước tiên ông gửi cho tôi xem hợp đồng giao dịch giữa ông với lão chủ tịch Khang thị đi."

"Cậu muốn xem hợp đồng làm gì?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì, ông gửi nhanh thì tôi liền giải quyết nhanh. Tôi mệt rồi, cúp máy đây..."

Sau cuộc nói chuyện, Trần Tĩnh liền đem hợp đồng gửi cho Cư Hàn, ông còn xem đi xem lại nhiều lần, hợp đồng này có chỗ nào bất thường sao, sao đột nhiên nhóc con lại muốn xem nó...

...

"Cậu ở đây làm gì, vào trong đi" Trịnh Yên vừa ra ngoài về, phát hiện Cư Hàn đang đứng ngẩn người ngoài ban công, liền đi đến hỏi

Cư Hàn giả vờ bất ngờ "Anh về lúc nào?"

"Vừa mới về..." Trịnh Yên đi đến bên cạnh, hai tay đặt lên mặt Cư Hàn "Vào thôi, ở đây lạnh lắm..."

Lại nói, hai tuần trước, sau khi bị Trần Tĩnh giáo huấn một trận. Cư Hàn nghĩ ngợi như điên, bày ra đủ loại phương pháp, cuối cùng liền chủ động đáp lại chiêu trò theo đuổi của Trịnh Yên. Ban đầu hắn vừa đáp lại vừa gào thét trong lòng, dần dần cũng đã quen. Một tuần trước hắn liền dọn đến ở chung với Trịnh Yên luôn để dễ làm việc.

Cư Hàn vào nhà, rót một ly nước làm ấm lại người, đột nhiên phía sau Trịnh Yên vòng qua eo ôm lấy hắn, cằm gác lên vai, Trịnh Yên nhỏ giọng nói "Nếu cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi sớm một chút..."

Cư Hàn biết tên này muốn nói gì, nhưng lại không biết đáp lại thế nào. Hắn bây giờ có khác gì tên khốn lừa gạt tình cảm của người khác đâu chứ.

Hắn đặt ly nước xuống bàn, xoay người ôm lấy Trịnh Yên, thả một hơi ấm bên tai Trịnh Yên. Hắn nói "Bây giờ không phải rất tốt sao?"

Trịnh Yên thoáng bất ngờ, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần "Phải... rất tốt..."

Trịnh Yên nhón chân áp cánh môi của Cư Hàn, Cư Hàn mở to mắt, có chút miễn cưỡng, sau đó cũng không ngần ngại đáp lại.

Hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, không ngừng chủ động cọ xác vào cơ thể đối phương. Đầu lưỡi quấn chặt vào nhau, hòa hợp nước bọt của cả hai. Kí©h thí©ɧ nóng bỏng làm cơ thể hai người như sắp nổ tung , đầu óc cả hai như bị thứ bùa mê làm cho mê muội, không có cách nào thoát khỏi chuỗi du͙© vọиɠ mê người này. Thế nhưng, trước mắt Trịnh Yên chỉ là một mảng tương lai đen tối...