Chương 17

Bên trong nhà hàng sang trọng, ánh nến lung linh đẹp đẽ, âm thanh du dương những giai điệu tình yêu lãng mạn.

Cư Hàn đi vào ngay lập tức không che giấu được mà nhíu mày. Này là đang hẹn hò thật sao? Vừa nãy hắn chỉ nói đùa thôi mà. Tiểu hồ ly không cần khoa trương như vậy đâu...

Trịnh Yên đã đến từ sớm, cậu ngồi đợi Cư Hàn ở một nơi gần cửa sổ. Thấy Cư Hàn bước vào, nhanh chóng đứng dậy vẫy tay.

Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn, Trịnh Yên nhìn Cư Hàn ăn mặc đơn giản giống như đi dạo phố, còn bản thân thì trau chuốt từng chút, không khỏi ngượng ngùng, cậu cười "Có tắc đường không? Lúc tôi đến đây đường tắc lắm. Nhà hàng này nằm ngay trung tâm, muốn đặt bàn cũng phải đợi mấy ngày đó... Có điều đồ ăn ở đây rất ngon"

Cư Hàn cúi đầu cười đáp lại, hắn cười trông như học sinh cấp ba, đơn thuần và trong sáng. "Làm phiền anh quá"

Trịnh Yên vội xua tay "Không phiền, sao lại phiền? Tôi muốn hẹn cậu còn không kịp đó, sao lại phiền"

Cư Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt không những đang cười ấm áp mà còn dùng đôi mắt ôn nhu nhìn hắn. Tên này đang muốn theo đuổi hắn sao?

"Anh... đối xử với tôi thật tốt..."

Trịnh Yên lại nói "Tôi chỉ ngại cậu thấy không thích. Lại chỉ sợ cậu thấy tôi thế này lại muốn trốn tránh tôi. Dù sao loại tình cảm này cũng không dễ chấp nhận... Cậu không thích tôi cũng không sao, đừng không cho tôi cơ hội đến gần cậu là được..."

Cư Hàn ở trong lòng gào thét. Trần Tĩnh a Trần Tĩnh, ông xem, đây là loại giao dịch gì đây... Tôi muốn về phòng ngủ. Không làm nữa có được không?...

Cư Hàn không đáp. Không phải hắn không biết đáp gì, mà là tình huống bây giờ không nên đáp. Hắn hiện giờ là ai? Là một thanh niên công chức, hiền hòa, chăm chỉ. Tốt nhất cứ im lặng để người khác thấy hắn hiền hòa... Ừm, vậy đi...

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, Cư Hàn về khách sạn, việc đầu tiên chính là gọi điện cho Trần Tĩnh.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"A...nhanh hơn một chút...A...nhanh lên...Ưʍ... A..."

Cư Hàn "..." Cái mẹ gì?

"Sao thế? Gọi tôi làm gì?" Giọng Trần Tĩnh phát ra từ bên kia đầu dây.

Cư Hàn nhíu mày "Mẹ nó, ông tắt cái GV kia đi được không?"

Trần Tĩnh không tắt, chỉ mở nhỏ hơn một xíu, tiếng rên "Nhanh lên... mau đâm nhanh lên... A..." cũng chỉ nhỏ hơn chứ không phải không nghe thấy.

Cư Hàn phát bực "Tôi đang điên với cái giao dịch ông đưa cho tôi đây. Ông lại còn rảnh rỗi ngồi xem GV sao?"

Trần Tĩnh chậm rãi đáp "Đây cũng đâu phải là GV đâu... Là cuộn phim của Lâm Dương gửi cho tôi đó, tên nhóc đó rất được việc, gần đây chủ động xin tôi đi làm giao dịch, từ lúc cậu đi đến giờ, cậu ta cũng hoàn thành 3 giao dịch rồi đó... Mà bên cậu vẫn chưa có tiến triển gì sao? Bên khách hàng đang hối tôi lắm đó..."

"Còn không phải ông chơi tôi sao? Giao dịch quái quỷ gì không biết. Tên tình nhân của lão chủ tịch bây giờ đang quay qua theo đuổi tôi đó...."

Trần Tĩnh "A?... Có chuyện thú vị như vậy sao?"

Cư Hàn "..." Thú vị cái mẹ ông...

Trần Tĩnh lại nói "Mặc kệ... Cậu làm không được cũng phải làm. Tôi đã nói, làm không xong thì tôi tống cậu đi luôn. Đừng tưởng bình thường tôi nhún nhường cậu thì bây giờ cũng thế... Kiếm tiền đi..."

Cư Hàn hít một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, nói ra từng chữ một "Trần Tĩnh... Tôi đúng là không thể nào ưa ông được..."

"Ưa tôi với không ưa tôi thì sao? Đem tiền về thì tôi sẽ lại nói chuyện với cậu. Tôi nói cho cậu biết Nhan Hà hay Lâm Dương tôi đều đưa đi hết rồi. Đừng có nghĩ đến tìm bọn họ giúp đỡ. Bọn họ không giúp cậu đâu... Tự mình làm đi... Cư Hàn."

Trần Tĩnh nói xong liền nhanh chóng cúp máy, thanh âm ôn nhu chầm chậm khiến lòng người vừa đau đớn vừa dễ chịu đột nhiên biến mất, tiếng GV cũng theo đó mà mất tăm.

Cư Hàn ngồi trên ghế sô pha, nhìn ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, lại mang một loại tâm tư khó nói...

Hắn nhớ lại ba năm trước, lúc đó hắn mới 21 tuổi được Trần Tĩnh mang về Văn Phòng... Ban đầu, hắn nhất mực không chịu đi làm giao dịch gì, suốt ngày chỉ mang tâm trạng chán nản không khác gì bây giờ. Hắn khinh thường công việc, dựa vào cái gì mà mang tìиɧ ɖu͙© ra để kiếm tiền chứ. Dựa vào cái gì mang thân thể của bản thân ra để đạt được mục đích. Ban đầu, hắn thấy Trần Tĩnh giống như trai bao, chổng mông lên cho đàn ông chơi, hắn chán ghét lại ghê tởm Trần Tĩnh. Cho đến một ngày, hắn thấy Trần Tĩnh gặp một người phụ nữ, cô ta là vợ cũ của Trần Tĩnh.

Hắn nghe lén ngoài cửa phòng, hóa ra cô ta đến cảnh cáo Trần Tĩnh không được đυ.ng đến chồng mới của cô ta. Dựa vào cái gì, Trần Tĩnh không phải là chồng cũ của cô ta hay sao? Lại nói, cô ta ở bên ngoài nghe người khác nói Trần Tĩnh là trai bao, chuyên đi dụ dỗ đàn ông, cô ta sinh ra lo lắng, cô ta sợ hãi Trần Tĩnh sẽ quay trở lại cướp chồng mới của cô ta...

Đúng là nực cười. Bị vợ mình xem như hạng lẳиɠ ɭơ, Trần Tĩnh cũng không nói một lời phản bác nào...

Cư Hàn miên man nhớ lại chuyện trước đây, lại nghĩ đến hắn của hiện tại. Hắn đột nhiên muốn cười... Đúng là lũ ngốc...

____________

Có ai thắc mắc về quá khứ của mấy người bọn họ không nào????