Chương 1

Nằm ngay trong trung tâm thành phố, một quán cà phê phong cách cổ kính nằm ngay cạnh những tòa nhà cao san sát. Người đi đường qua lại nờm nợp, không ai để ý đến bên trong quán cà phê này có gì, ai nấy đều chăm chú mà đi không nhìn qua lấy một cái.

Người phụ nữ ăn mặc lịch sự, tóc dài, khoảng chừng cũng gần 30 tuổi, đứng trước quán cà phê nhìn bảng hiệu rồi nhìn bên trong quán, cuối cùng hít một hơi, điều chỉnh lại cổ áo khoác bước vào trong. Hành động ấy nhỏ nhoi như hạt cát, người qua đường vốn dĩ không ai để ý tới.

Bên trong quán cà phê được trang trí vô cùng vừa mắt, màu sắc cổ điển nhưng lại không hề cũ kĩ, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, trên mỗi bàn còn đặt ly nước, bên trong ly nước cắm một bông hoa khô.

Người phụ nữ đẩy cửa đi vào làm tiếng chuông vang lên, nhưng sau đó lại không nghe thấy bất kì âm thanh nào. Bên trong không có lấy một người...

Người phụ nữ lại hít một hơi sâu, nhỏ tiếng hỏi "Xin chào, có ai không?"

Đáp lại người phụ nữ chỉ có sự im lặng... Càng lúc càng kì quái, người phụ nữ bấu chặt lấy góc áo, tay bắt đầu căng cứng... Lại nhỏ giọng hỏi "Có ai không? Tôi đến giao dịch..."

Bây giờ không còn là sự im lặng mà là tiếng thở nhẹ nhàng, âm thanh cứ phát ra đều đều... Người phụ nữ đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, đi theo hướng phát ra âm thanh nho nhỏ kia.

Phía sau quầy thanh toán, âm thanh càng lúc càng rõ, nhịp thở hài hòa vô cùng yên ắng. Người phụ nữ tay nắm thành quyền, đặt phía sau lưng, nhẹ nhàng đến gần, muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì...

"Aaaaa..."

Người phụ nữ hét lên một tiếng dường như là kìm nén từ lâu, vô cùng chói tai. Ngay lúc cô đưa người muốn nhìn xem là thứ gì đang giả thần giả quỷ thì một người thanh niên từ phía sau quầy thu ngân ngồi bật dậy...

Còn chưa tỉnh ngủ, người thanh niên đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh chói tai kia, nheo mắt một cái, rồi đưa tay che cái miệng đang ngáp của mình.

Hai tay chống sau hông từ từ đứng dậy sau đó lười biếng ưỡn người. "Chào, là khách hàng sao?"

Người phụ nữ bị dọa đến mặt mày không còn giọt máu. Nhưng nói là dọa cũng không đúng, vốn dĩ kẻ kia chỉ là con sâu lười biếng trốn việc ngủ trưa mà thôi. Cô đứng quan sát hết toàn bộ hành động của người thanh niên, lúc này mới có thể nhẹ nhàng mà thở ra... Người thanh niên rất cao, thân hình dường như cũng rất đẹp, chỉ mặc trên người chiếc áo thun trắng đơn thuần không có họa tiết nhưng cũng rất đẹp đẽ,...

"Muốn giao dịch sao?" Người thanh niên đứng sau quầy thu ngân lại lên tiếng hỏi, giọng nói vô cùng trầm ấm

Người phụ nữ bị hù dọa đến suýt nữa cũng quên mất mục đích mình đến đây là gì, vội gật đầu "Phải..."

Cậu thanh niên cũng không vội đánh giá, chỉ nói một câu "Ngồi đi" rồi hướng lên lầu gọi "Trưởng phòng Trần, có khách hàng..." Gọi xong lại ngáp một cái.

Người phụ nữ cũng tùy tiện chọn một cái bàn rồi cũng tùy tiện ngồi xuống.

Ngay sau đó từ trên lầu, một người đàn ông trưởng thành mặc trên người bộ vest xám lịch lãm, cắt tỉa vô cùng tinh xảo, vóc dáng cũng thật đẹp, chân cũng thật dài... Người nọ đầu tóc gọn gàng, đeo kính, gương mặt tràn đầy tinh thần không giống như tên lười biếng nào đó...

Người đàn ông bước đến, dáng đi khoan thai ngay ngắn, cất tiếng chào hỏi "Xin chào, Văn Phòng 603 - chúng tôi có thể giúp được gì cho cô?"

Dường như cảm thấy khó thở trước vẻ đẹp quá mức đàn ông của Trần Tĩnh, người phụ nữ lại hít lấy một hơi, nhất thời nghẹn ở cổ, không biết nói gì "Tôi..."

Trần Tĩnh nhìn thấy khách hàng ngay trước mắt, tiền đến rồi nhưng vẫn phải kiềm chế, cười xã giao với người phụ nữ, rồi quay người nói với Như Cư Hàn ngồi phía sau quầy thu ngân "Pha giúp tôi ly cà phê nhé..." Sau đó ngồi xuống bắt đầu bàn bạc về giao dịch sắp tới...

Cư Hàn lười biếng chỉ nhướng mắt một cái cũng đã thấy mệt mỏi vô cùng, hắn lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn, nội dung rất đơn giản "Xuống đây, pha hai ly cà phê"

Không cần phải nói, người nhận được tin nhắn đó đương nhiên sẽ hít lấy một hơi sau đó liên tục mắng mỏ...

Lại nói, Trần Tĩnh đối với Văn Phòng 603 có vị trí vô cùng quan trọng, ví dụ như Trần Tĩnh phụ trách gặp gỡ khách hàng, xem xét nội dung giao dịch, lấy thông tin của khách hàng và đối tượng, ví dụ như bàn bạc về giá cả,... Lại ví dụ như chính bản thân Trần Tĩnh cũng có thể đi làm hoàn thành giao dịch. Nhưng Trần Tĩnh lớn tuổi rồi, cũng phải tùy giao dịch mới có thể làm, không giống như bọn ranh con suốt ngày thiếu chơi hay thừa tϊиɧ ŧяùиɠ kia,...

Trần Tĩnh chăm chú lắng nghe yêu cầu giao dịch với người phụ nữ, hai mắt híp lại, tỏ vẻ suy tư. Hắn cũng chẳng quan tâm giao dịch có khó khăn hay không, dù sao đám ranh kia thủ đoạn dư thừa không gì không dám làm, hắn chỉ quan tâm mối này đáng bao nhiêu tiền... Người phụ nữ này sao lại lắm lời như vậy, nói nãy giờ vẫn chưa xong nha...

Một thiếu niên từ trên lầu đi xuống, đầu tóc còn rối mù, trên mặt đeo cặp kính y như của Trần Tĩnh, nhưng nhìn dáng vẻ người này dường như chỉ mới 20 tuổi, mặt mày sáng lạng, tri thức, một chút đáng yêu, dáng người cũng rất đẹp. Thiếu niên vừa đi vừa nắm chặt điện thoại, bên trong tầm mắt dán thẳng vào một người nào đó, còn mang theo chút hận thù...

Cư Hàn thấy thiếu niên đi xuống cũng không tỏ thái độ gì, nhàn nhạt nói "Rùa con..."

Thiếu niên bị mắng chậm chạm cũng không vội tức giận, dù gì thì mẹ nó tên này cũng không phải lần đầu sai bảo người khác, thiếu niên đứng phía sau quầy bắt đầu pha cà phê, mùi cà phê nhanh chóng lan tỏa khắp bên trong quán.

Người phụ nữ nhìn đôi tay thon dài đặt hai ly cà phê xuống bàn mà ngây ngẩn, không nói tiếp nữa, chăm chú nhìn thiếu niên kia. Mẹ nó Văn Phòng quái quỷ gì mà toàn người đẹp thế này?

Trần Tĩnh thấy người phụ nữ ngây người bên trong mắt còn mang theo chút thèm thuồng cũng không lấy làm lạ. Dù sao thiếu niên đây cũng là át chủ bài của bọn họ, mê hoặc người khác như vậy mới có thể kiếm nhiều tiền...

Trần Tĩnh đưa ly cà phê lại gần với người phụ nữ, nhẹ giọng nói "Vậy chúng ta kí hợp đồng nhé?"

Lời nói đưa người phụ nữ trở về hiện tại, xung quanh nhiều trai trẻ lại ngon miệng như vậy khiến cô thấy hô hấp không được bình thường "Được, được,..."

Trần Tĩnh lại canh cánh điều gì đó "Vậy?..."

"À, quên mất... Thật ngại quá, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho các cậu, một nửa xem như ứng trước, còn một nửa đợi khi xong việc tôi sẽ chuyển qua... Hợp đồng khi nào soạn xong cậu gửi đến công ty cho tôi là được..."

Trần Tĩnh đáp ứng, xem ra đẹp trai rất dễ nói chuyện,...