Chương 1: Tiểu nhị, lên rượu

Bắc Lương vương phủ hùng cứ ở Thanh Lương sơn, thiên môn vạn hộ, nguy nga đồ sộ.

Là vị vương gia khác họ duy nhất của vương triều, thái độ của triều đình lẫn giang hồ dành cho Bắc Lương vương Từ Kiêu đều là nửa khen nửa mắng, ông cũng là quan võ chiến công lẫy lừng, có thể chiếm được mọi thứ trừ bảo tọa hoàng đế. Ông hoàn toàn xứng đáng là chúa tể ba châu Tây Bắc, một tay che trời, muốn gì được nấy.

Chẳng trách các vị đại nhân bất đồng chính kiến với vị vương gia khác họ này trong triều đều lén mắng ông một tiếng mọi rợ, còn những kẻ bụng dạ khó lường còn chết người hơn, gán cho ông cái danh “Nhị hoàng đế”.

Hôm nay trong vương phủ vô cùng náo nhiệt, Bắc Lương vương quyền cao chức trọng tự mình mở trung môn, dùng nghi thức vô cùng long trọng nghênh đón một ông cụ tiên phong đạo cốt. Đám người hầu trong phủ chỉ nghe nói đó là thần tiên đến từ thánh địa Đạo giáo Long Hổ sơn, chọn trúng tiểu vương gia bị khờ khạo, muốn nhận cậu làm đệ bế quan. Đây là phúc duyên lớn bằng trời, cả Bắc Lương vương phủ đều cho rằng đây là người ngốc có ngốc phúc.

Cũng phải thôi, tiểu vương gia từ khi lọt lòng đến nay chưa từng khóc bao giờ, học hành thì dốt đặc cán mai, sáu tuổi mới biết nói, tên thì đúng là uy vũ khí phái lắm lắm, Từ Long Tượng. Nghe đâu cái tên này là do lão thần tiên Long Hổ sơn năm đó đặt cho, còn nói mười hai năm sau lại đến thu đồ đệ, nay chẳng phải đúng hẹn mà đến đấy sao.

Trong một sân viện của vương phủ, lão tổ tông đạo môn, sư tổ hàng thứ nhất của Long Hổ sơn vuốt chòm râu dài bạc phơ, ông chau mày, lưng đeo một thanh đào mộc kiếm kiểu Chung Qùy hiếm thấy, đi cùng với tướng mạo của ông, đúng là gánh nổi hai chữ xuất trần, ai nhìn thấy cũng phải thầm khen một tiếng quả là thế ngoại cao nhân.

Nhưng lần này thu đồ đệ lại gặp phải trở ngại không hề nhỏ, không phải phía vương phủ có dị nghị gì, mà là đồ đệ tương lai của ông đang dở chứng. Cậu ta ngồi xổm dưới gốc lê, đưa mông về phía vị sư phụ hờ luận địa vị có thể xếp vào ba hạng đầu trong Đạo Nho chính thống của mình, về phần võ công ấy à, khụ khụ, ít nhiều gì cũng nằm trong ba mươi thứ hạng đầu.

Ngay cả đại trụ quốc Bắc Lương vương cũng phải ngồi xổm một bên khuyên bảo, từ từ dẫn dắt dụ dỗ, “Con trai à, tới Long Hổ sơn học được bản lĩnh rồi, sau này ai dám nói con ngốc thì cứ đánh kẻ đó, võ tướng quan văn tam phẩm đổ xuống, đánh chết cũng không sao, cha làm chỗ dựa cho con.”

“Con trai à, con khỏe thế này, không học võ kiếm cái danh thiên hạ thập đại cao thủ thì tiếc lắm. Học thành tài rồi, cha sẽ cho con cái chức kỵ đô úy gì gì đấy, cưỡi ngựa quý, mặc trọng giáp, khí phách biết bao.”

Tiểu vương gia hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chằm chằm dưới đất, xem đến là mê mẩn.

“Hoàng Man Nhi, không phải con thích ăn mứt quả à, trên Long Hổ sơn chỗ nào cũng có sơn tra rừng cả, con cứ hái ăn thoải mái. Phải không Triệu thiên sư?”

Lão thần tiên nở nụ cười gượng gạo, liên tục gật đầu. Nhận đồ đệ mà phải làm đến mức này, đúng là khó coi quá đi mất, nói ra lại bị cả thiên hạ chê cười mất thôi.

Nhưng dù vị đại trụ quốc với chức quan vượt xa nhất phẩm, nói một không hai ở mười hai quận này có nói đến độ miệng đắng lưỡi khô, thiếu niên kia vẫn không có phản ứng gì, chắc là ngại cha mình cứ liếng thoắng làm phiền, cậu ta nhếch mông lên thả hai quả rắm rõ to, còn không quên quay đầu lại nhe răng cười toe với cha già.

Bắc Lương vương tức đến độ giơ tay làm như muốn đánh cậu một cái, nhưng bàn tay giơ cao kia khựng lại một lúc, cuối cùng cũng đành thôi. Thứ nhất là không nỡ đánh, thứ hai là đánh cũng như không mà thôi.

Đứa con trai này thật không phụ cái tên của mình, Từ Long Tượng, lấy từ câu “Đi trong nước rồng là mạnh nhất, trên đất bằng sức nào địch voi, uy mãnh như kim cang, chính là long tượng”, đừng thấy thằng con ngốc Hoàng Man Nhi này ngu ngu ngơ ngơ, đến nay không biết được mấy chữ, da dẻ thì vàng vọt, thân hình gầy gò hơn đám bạn cùng trang lứa, nhưng khí lực của nó lại mạnh đến độ khiến người ta sợ hãi.

Từ Kiêu mười tuổi đã tòng quân gϊếŧ người, từ Đông Bắc Cẩm Châu gϊếŧ quân Hung Nô, đến xuống phía Nam gϊếŧ hơn hai mươi thành diệt sáu nước lớn nhỏ, sau đó tới Tây Nam trấn áp mười sáu tộc man Di, có mãnh tướng thể lực kinh người nào mà ông chưa từng gặp, nhưng người bẩm sinh đã mình đồng da sắt lực bạt sơn hà như con trai nhỏ nhà mình thì đúng là chưa từng thấy bao giờ.

Từ Khiêu thầm thở dài ngao ngán, nếu Hoàng Man Nhi có thể thông minh hơn một chút, đầu óc rộng mở hơn một chút, tương lai nhất định có thể trở thành đệ nhất mãnh tướng vô song, xông pha trận địa.

Ông chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn vị đạo sĩ có bối phận cực kỳ cao ở Long Hổ sơn kia, xấu hổ cười gượng. Ông chớp mắt ý bảo không quan trọng, nhưng trong lòng không khỏi buồn bã, nhận đồ đệ thôi mà cũng đến nước này, đúng là phiền phức, một khi truyền ra ngoài thể nào cũng bị người trong thiên hạ chê cười.

Cái mặt già này biết để vào đâu khi đối diện với đám đồ tử đồ tôn ở Long Hổ sơn đây.

Bắc Lương vương bó tay chào thua bỗng nảy ra một kế, cười hề hề nói: “Hoàng Man Nhi, ca của con du hành quay về, nhìn thời gian chắc cũng vào thành rồi, con không đi ra ngoài xem thử à?”

Tiểu vương gia ngẩng phắt đầu dậy, vẻ mặt cứng đơ ngàn năm không đổi, nhưng trong đôi mắt bình thường luôn ngây dại vô hồn kia nay lại sáng lấp lánh, chói mù mắt người khác, cậu ta nắm chặt tay cha già nhà mình xông thẳng ra ngoài.

Đáng tiếc Bắc Lương vương phủ này có tiếng là quanh co khúc khuỷu, nếu không cũng chẳng gánh luôn cái danh “Thính Triều đình” bị các sĩ phu thanh quan triều đình lên án không ngớt. Bàn tay bị đứa con nắm đau điếng, Từ Kiêu không thể không nhiều lần nhắc nhở nó là đã đi lầm đường, đi trọn một nén nhang mới ra ngoài phủ được.

Sau lưng hai cha con và lão thần tiên là một dàn nô bộc vác theo thùng lớn thùng nhỏ, đều là những thứ chuẩn bị mang theo đi Long Hổ sơn. Bắc Lương vương phú khả địch quốc, xưa nay cũng rất yêu thương con cái, không cho chúng gặp chút vất vả hay ấm ức nào.

Ra ngoài phủ, tiểu vương gia chỉ thấy đường lớn vắng vẻ đìu hiu, làm gì có bóng dáng ca ca của mình đâu. Cậu đầu tiên là thất vọng, sau đó là tức giận gào lớn một tiếng, tiếng gào trầm khàn gắt gỏng, ban đầu còn muốn nổi đóa với Từ Kiêu, nhưng sau đó vẫn biết đây là phụ thân của mình, nếu không kết cục của Từ Kiêu sợ là cũng giống như con gấu đen xui xẻo đã đυ.ng mặt Từ Long Tượng trong đợt săn bắn mùa thu cách đây không lâu, nó đã bị một thiếu niên mười hai tuổi đơn thương độc mã xé làm hai mảnh. Cậu tức giận trừng mắt liếc cha già đang chột dạ của mình một cái, hậm hực quay đầu bước đi.

Từ Kiêu không muốn thất bại trong gang tấc, bất đắc dĩ đành vứt cho lão thần tiên một ánh mắt. Chân nhân Long Hổ sơn mỉm cười, vươn cánh tay khô dét như cành trúc ra, nhưng chỉ đáp hai ngón tay lên của tiểu vương gia, dịu giọng ôn hòa nói: “Từ Long Tượng, đừng để lãng phí thiên phú dị bẩm trăm năm khó gặp của con, nhiều nhất chỉ mười năm, con có thể xuống núi kiến công lập đức.”

Thiếu niên chẳng buồn nói nhảm, chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục bước đi, nhưng lạ là cậu lại phát hiện mình không thể thoát khỏi trói buộc nhìn như nước chảy mây trôi của lão đạo sĩ, bàn chân giơ lên cao như thế nào cũng không thể hạ xuống được.

Bắc Lương vương như trút được gánh nặng, vị thượng nhân có bối phận Đạo thống cao thái quá này quả thật vẫn có chút bản lĩnh, hiểu con không ai bằng cha, Từ Kiêu làm sao không biết lực đạo của con trai út nhà mình lớn tới cỡ nào, vậy nên ông cũng không dám sắp xếp nhiều nô bộc hay tỳ nữ cho con mình, sợ sơ sẩy một cái lại đứt tay gãy chân. Mấy năm nay bàn ghế bị ngồi hư, bị đập nát trong viện nhiều vô số kể, cũng tốn kha khá tiền bạc của Bắc Lương vương phủ, nhà giàu bình thường có khi đã phá sản từ lâu rồi.

Tiểu vương gia sửng sốt một lúc, lập tức nổi giận quát khẽ một tiếng, kéo luôn cả lão thần tiên đi tới một bước, hai bước, ba bước. Chân nhân mặc đạo bào, đầu đội mỹ vàng chỉ ồ lên một tiếng, không vui không giận, chỉ lặng lẽ tăng lực đạo lên vài phần, ngăn cản không cho thiếu niên tiếp tục bước tới.

Vậy nên Từ Long Tượng chính thức nổi giận, gương mặt đanh lại nanh ác như một con dã thú. Cậu vươn bàn tay còn lại ra, hai tay nắm lấy cánh tay của lão đạo sĩ, hai chân trầm xuống. “Rầm” một tiếng, để lại hai cái hố sâu trên nền gạch bạch ngọc, cúi người quật mạnh một cú, ném lão đạo sĩ bay ra.

Từ Kiêu nheo mắt lại, không hề sợ sẽ xảy ra án mạng chút nào. Nếu đạo sĩ kia không có bản lĩnh, dù có ngã chết cũng chẳng sao. Ngay cả Tây Sở vương triều không ai bì nổi cũng bị Từ Kiêu ông dẫn thiết kỵ Lương Châu san bằng, đã bao giờ biết sợ các môn phái trên giang hồ chứ? Long Hổ sơn thủ lĩnh Đạo thống trong thiên hạ thì đã sao? Tuy mấy đại môn phái trong địa bàn của ông không bằng Long Hổ sơn, nhưng quy mô cũng vào hàng bậc nhất trong vương triều. Ví dụ như Võ Đang mấy trăm năm nay vẫn luôn tranh chức Đạo thống cùng Long Hổ sơn, có địa vị cực cao trên giang hồ, chẳng phải mỗi năm đều chủ động phái người đưa ba bốn lò đan dược trân phẩm tới cho ông hay sao?

Lão đạo sĩ nhẹ nhàng bay đáp xuống đầu con sư tử bằng đá cẩm thạch, cao bằng hai người trước cửa vương phủ, khí thế tiên nhân tỏa ra ngút ngàn. Bằng vào chiêu này, nếu diễn ra giữa chốn phố xá đông người, thể nào cũng được bao người vỗ tay ủng hộ.

Nói theo kiểu của tên trưởng tử, tức thế tử Lương Vương ai gặp cũng thích nhà Từ Kiêu thì chính là “Phải thưởng, đây không phải việc đơn giản, đây là cả nghệ thuật”, không chừng còn móc ra tờ ngân phiếu mấy trăm hay mấy ngàn lượng để khen thưởng ấy chứ. Nhớ năm đó thế tử điện hạ còn chưa rời khỏi Bắc Lương gieo họa cho kẻ khác, bao nhiêu con hát chốn thanh lâu hoặc phường lừa gạt trên giang hồ đều được hắn hào phóng ban thưởng.

Ghi chép cao nhất là một vị du hiệp đến từ nơi khác, trên đường một lời không hợp đã lao vào quyết chiến với kiếm khách bản địa. Đánh từ quán nhỏ bên đường đến tận bờ hồ, cuối cùng lên tới mái nhà của Dật Hương lâu lớn nhất Lương Châu. Đánh thức vị thế tử đàn đúm giữa thanh thiên bạch nhật dậy, hắn ta lập tức mặc kệ tiểu nương tử hoa khôi thơm tho trắng trẻo bên cạnh, đứng bên cửa sổ trầm trồ khen ngợi. Sau đó vì có thế tử điện hạ ngăn cản nên quan phủ chẳng những không truy cứu mà suýt nữa còn đưa cẩm bài Lương Châu hảo nam nhi cho tên du hiệp kia, hắn còn phái người ra roi thúc ngựa đưa một xấp ngân phiếu mười vạn lượng qua.

Lăng Châu tươi đẹp vắng bóng thế tử điện hạ thích chơi chim chọi chó kia, đúng là hơi trống vắng một chút. Các tiểu cô nương nhà đàng hoàng cuối cùng cũng dám ăn vận xinh đẹp ra đường mua son phấn, đám công tử ăn chơi nhị lưu cuối cùng cũng không còn thấy bóng tên ma đầu chuyên giành gái đập trai với mình nữa, tất cả thanh lâu lớn nhỏ cũng thiếu mất vị công tử giàu có vung tiền như rác kia.

Bắc Lương vương Từ Kiêu sinh được hai gái hai trai, đều là loại dở hơi kỳ quặc.

Đại quận chủ xuất giá đã khắc liền ba người chồng, trở thành quả phụ sở hữu nhiều đồ cưới nhất vương triều, diễm danh lan xa ở năm quận Giang Nam, tác phong phóng túng.

Nhị quận chúa dù có tướng mạo bình thường, nhưng học rộng tài cao, tinh thông kinh vĩ, theo học Hàn đại gia Hàn Cốc Tử của Thượng Âm Học cung, trở thành tiểu sư muội của vô số nhân vật nổi tiếng nhất đế quốc như đại gia binh pháp Hứa Hoàng, Tung Hoành thuật sĩ Tư Mã Xán.

Từ Long Tượng là con trai út của Bắc Lương vương, không có tiếng tăm gì, còn con trai lớn nhất lại là người nổi tiếng đến cả kinh thành. Nhắc tới đại trụ quốc Từ Kiêu, tất nhiên phải nhắc đến thế tử Từ Phượng Niên, “khen” một câu hổ phụ vô khuyển tử. Tiếc rằng Từ Kiêu trên chiến trường anh dũng thiện chiến, con trai trên giường cũng trăng hoa phá sản không kém.

Ba năm trước, nghe đồn thế tử điện hạ Từ Phượng Niên vác đao kiếm trên cổ bị đuổi ra khỏi vương phủ, bị ép phải học theo hậu bối trẻ tuổi của giới quyền quý vùng Quan Trung, đi du lịch trước lễ cập quan theo lệ thường. Mới đó đã ba năm, chẳng chút tăm hơi, Lăng Châu đến nay vẫn nhớ cảnh tượng ngày thế tử điện hạ ra khỏi thành, mấy chục tên công tử bột và vô số hoa khôi lớn nhỏ rưng rưng dòng lệ. Nhưng lại có tin nói rằng đợi thế tử rời đi, cùng ngày hôm đó, tiệc rượu ở Hồng Tước lâu kéo dài mấy đêm, vô số rượu ngon được đổ vào sông, khiến cả thành đâu đâu cũng có mùi rượu.

[Cập quan: Đàn ông tròn 20 tuổi sẽ cử hành lễ cập quan (đội mũ), biểu thị đã là người trưởng thành, có thể lấy tên "Tự".]

Quay lại phía vương phủ, tiểu vương gia tâm trí tắc nghẽn chạy về phía sư tử đá, giống như quật ngã ông cụ kia một lần vẫn chưa đủ, lần này cậu muốn ném cả lão đạo chướng mắt kia và con sư tử đá được xưng là nặng ngàn quân kia đi thật xa.

[Đơn vị đo lường thời xưa của TQ, 30 cân là 1 quân.]

Nhưng cậu vừa nâng sư tử lên, lão đạo Long Hổ sơn đã đáp xuống, nắm một tay của thiếu niên, dùng công phu đích thực. Đây là thủ pháp “Chuyển sơn” thâm ảo của Đạo môn, vô cùng xảo diệu, dễ dàng kéo thiếu niên đang khụy nửa người dậy, cười khẽ nói: “Hoàng Man Nhi, đừng quậy phá nữa, theo vi sư đi thôi.”

Thiếu niên một tay cầm góc bệ sư tử, năm ngón tay cắm vào đá như móc sắt, không chịu buông ra, hai tay chống người như vượn khỉ, khàn giọng quát lớn: “Ta muốn đợi ca ca trở về, ca ca nói sẽ mang thiên hạ đệ nhất mỹ nữ về làm vợ ta, ta muốn chờ huynh ấy!”

Đại trụ quốc Từ Kiêu dở khóc dở cười, không thể làm gì khác, nhìn về phía lão đạo mũ vàng kia, thở dài thườn thượt nói: “Thôi vậy, chờ thêm một chút đi, dù sao cũng sắp rồi.”

Lão đạo sĩ nghe vậy bèn nở nụ cười kỳ lạ, nhưng vẫn buông cánh tay của tiểu vương gia ra. Trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này đâu chỉ trời sinh thần lực, căn bản chính là Thái Bạch tinh hạ phàm ấy chứ.

Nhưng tên nhãi Từ Phượng Niên kia thật sự sắp trở về rồi ư? Đây chẳng phải tin tốt lành gì. Nhớ năm đó lần đầu ông đến vương phủ đã gặp phải đủ chuyện đau đầu, hết bị xem là bịp bợm giang hồ đến lừa ăn lừa uống, sau đó còn bị một thằng nhóc con mới bảy tám tuổi xua cả đàn chó dữ ra đuổi cắn. Sau này vất vả lắm mới giải thích được rõ ràng, vào phủ xong, tên nhãi đó lại nảy ra ý xấu, phái hai cô nương xinh đẹp nũng nịu đến gõ cửa lúc nửa đêm, nói là trời lạnh quá muốn làm ấm chăn. Nếu không phải bần đạo có định lực siêu phàm thoát tục, e là đã dính bẫy rồi. Bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại, ông vẫn rất hận vì sao không trắng đêm bàn luận “Đại Động chân kinh” và “Hoàng Đình kinh” với hai cô nương kia, dù không nói mấy cái này, luận “Tố Nữ tâm kinh” cũng được mà.

Trong buổi hoàng hôn, ánh chiều tà kéo dài chiếc bóng của hai người một già một trẻ trên quan đạo, già thì lưng vác một túi hành lý rách bươm, quần áo tả tơi, đầu đã bạc trắng, còn cắm vài cọng cỏ tranh, cầm thêm cái chén mẻ ngồi xổm bên góc đường là có thể ăn xin được rồi. Lúc này ông ta đang dắt một con ngựa thọt gầy trơ xương. Người trẻ thì cũng không trẻ lắm, râu ria xồm xoàm, mặc áo vải bố hệt như dân chạy nạn.

“Lão Hoàng, cố chịu thêm lát nữa, vào thành về nhà xong sẽ có thịt thà rượu ngon rồi. Con mẹ nó, trước kia không thấy rượu thịt này có gì ngon, bây giờ nghĩ tới thôi đã thèm muốn chết, ngày nào cũng mơ thấy nó.” Nam nhân còn trẻ nhưng không biết bao nhiêu tuổi kia thều thào nói.

Ông cụ lôi thôi trông như người hầu kia cười hà hà, lộ ra hàm răng vàng thiếu mất cái răng cửa, trông vừa thật thà vừa buồn cười.

“Cười ông nội ông, bây giờ ông đây muốn khóc cũng khóc không được đây này.” người trẻ tuổi kia trợn mắt nói, hắn thật sự không hơi đâu mà đôi co nữa.

Hai nghìn dặm đường về nhà, cũng chỉ thiếu nước thành ăn mày bên đường. Suốt chặng đường bọn họ từng xuống sông bắt cá, lên núi chơi trốn tìm với thỏ, leo cây nhặt ổ chim, chỉ cần kiếm được chút món mặn nào, nấu chín lên, mặc kệ có thêm muối hay không, thì đó đều là bữa ăn ngon nhất trần đời này. Đi ngang qua thôn trang cố trộm chút gà hay trứng, nhiều lần bị mấy tên cao to vác cuốc vác gậy đuổi chạy hơn mười dặm đường, suýt chút nữa là chết vì mệt.

Có đứa con cháu quyền quý nào mà không áo đẹp ngựa hay, uy phong tám phía chứ?

Nhìn lại bản thân bây giờ, một bộ đồ vải bố rách nát, một đôi giày rơm, một con ngựa thọt, còn không nỡ làm thịt nó, đến cưỡi cũng chẳng dám, còn phải nuôi thêm một miệng cơm.

Ác nô lại càng không có, với cái thân hình gầy còm của lão Hoàng, hắn chỉ nhìn thôi đã hoảng. Sợ đi suốt hai ngàn dặm đường thế này, một ngày nào đó ông ta tắt thở thì đến một người làm bạn trò chuyện cũng không có, còn phải tốn sức đào hố chôn người giữa nơi rừng núi hoang vu.

Còn chưa vào thành, đã thấy cách tường thành không xa có một sạp hàng treo biển rượu Hạnh Hoa. Hắn đã sức cùng lực kiệt, ngửi thấy mùi rượu, nhắm hai mắt, hít hít mũi ra chiều say mê, mẹ nó thơm quá. Hắn nghiến răng, đi qua đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất, cắn răng dùng hết chút sức lực cuối cùng quát to: “Tiểu nhị, lên rượu!”

Những vị khách ngồi trong quán đều ghét bỏ đôi chủ tớ quần áo rách nát này, cố gáng tránh ra thật xa.

Tiểu nhị đang bận rộn buôn bán nghe có người gọi thì đáp một tiếng “Có ngay”, nhưng khi nhìn thấy quần áo của hai chủ tớ thì ngoa nguýt không thèm nể mặt. Ra ngoài buôn bán, ai cũng phải tinh mắt một chút, hai vị khách này nhìn kiểu gì cũng không phải loại có thể cho tiền thưởng, tiểu nhị xem như phúc hậu, không lập tức đuổi người đi, chỉ cười khẩy nhắc nhở: “Một bình rượu Hạnh Hoa chiêu bài của bọn ta đến hai mươi đồng, không phải đắt, nhưng cũng không rẻ đâu.”

Nếu là trước kia, bị đám mắt chó nhìn người thấp khinh khi thế này, người trẻ tuổi đã xua chó thả ác nô ra rồi, nhưng ba năm khiến lòng người thay đổi, hắn đã quen với quãng thời gian không xu dính túi, tính tình cũng dịu bớt, chỉ thở hổn hển nói: “Không có gì, tự nhiên sẽ có người tới tính tiền, không thiếu tiền thưởng của ngươi đâu.”

“Tiền thưởng?” tiểu nhị cao giọng, khinh khỉnh ra mặt.

Người tuổi trẻ cười khổ, đặt ngón cái ngón trỏ bên miệng, dùng hết chút sức bú sữa mẹ cuối cùng này huýt sáo một cái, sau đó ngoài người nằm sấp lên bàn rượu đơn sơ ngủ thϊếp đi. Tiểu nhị lấy làm khó hiểu, chỉ có người tinh mắt loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng nhỏ bay lượn trên đỉnh đầu.

Một con chim lớn như chim ưng bay xẹt qua đầu tường thành như một mũi tên.

Thời gian qua chừng đủ cho một vị khách uống hết chén rượu Hạnh Hoa, mặt đất bỗng chốc rền vang, bàn ghế lắc lư. Các khách khứa trợn tròn mắt nhìn bàn ghế và rượu trong chén lắc mạnh, ai ấy đều dè dặt ngẩng đầu lên nhìn quanh.

Chỉ thấy một đoàn thiết kỵ lao ra từ chỗ cổng thành, kéo dài thành hai hàng dài màu đen, giống như không có điểm kết thúc. Giữa bụi tung mù mịt, từng con ngựa cao lớn phi băng băng tới, tất cả đều là trọng giáp kỵ binh danh chấn thiên hạ, có thể một địch một trăm. Lá cờ trong tay vị tướng quân cầm cờ đi đầu có màu đỏ rực như máu, bên trên chỉ thêu một chữ “Từ”!

Trời ạ, quân trực hệ dưới trướng Bắc Lương vương.

Trong thiên hạ này, ai có thể tranh phong với thiết kỵ Bắc Lương đã rong ruổi hết mười ba châu khắp nam bắc vương triều chứ?

Khi xưa, Tay Sở vương triều cảm thấy mười hai vạn đại kích sĩ của hắn có thể đương đầu được. Nhưng kết quả thì sao, trận chiến Cảnh Hà, toàn quân bị diệt, quân lính đầu hàng đều bị chôn sống, tiếng than khóc vang rền như sấm.

Hai trăm thiết kỵ tinh nhuệ tung vó câu, hàng ngũ kéo dài cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng.

Chú chim ưng tràn ngập linh khí trên đỉnh đầu giống như đang dẫn đường.

Hai trăm thiết kỵ nháy mắt bất động, động tác đều tăm tắp, chỉ riêng phần thành thạo này đã vượt xa phạm trù hàng ngũ binh lính bách chiến bình thường.

Chiết Xung Đô úy võ tướng chính tứ phẩm xoay người xuống ngựa, vừa nhìn thấy lão bộc kia thì lập tức đi tới trước quán rượu quỳ xuống hành lễ, cung kính nói: “Mạt tướng Tề Đương Quốc tham kiến thế tử điện hạ!”

Mà người trẻ tuổi tả tơi khẩu xuất cuồng ngôn sẽ cho tiền thưởng kia chỉ mơ màng nỉ non một câu, “Tiểu nhị, lên rượu.”